I
N
gôi nhà đồ sộ đứng sừng sững trên một đỉnh đồi ven biển thành phố
Manhester, trong vùng Vermont. Đó là một trang viên cũ kỹ xây cất từ một
thế kỷ nay, trước khi người đàn bà cuối cùng của dòng họ Winsten qua đời,
và trước ngày người con gái của bà, cô Elinor kết hôn với ông William
Asher. Dù ngôi nhà từ đó đã qua tay chủ khác, vẫn được người trong vùng
gọi bằng tên cũ ngày xưa. Ông William đâu bận tâm về điều đó. Đánh mất
danh hiệu của mình trong một ngôi nhà đã mang tên người khác, đó là điều
ông không nghĩ đến. Ông thích ngôi nhà vì nó là như vậy. Nhờ có tâm hồn
quảng đại mà ông giữ được bản lĩnh thoát mọi ảnh hưởng khách quan, và
vui vẻ hòa mình vào sự nghiệp của bà Elinor. Tại Long Island còn có một
ngôi nhà của dòng họ Asher, ông William có thể giữ nó lại với tư cách là
con trai duy nhất trong gia đình, song ông đã bán đi sau ngày cha mẹ ông
qua đời mà không hối tiếc. Ông đã trải qua những mùa hè dịu dàng và xanh
mượt, thời thơ ấu tại xứ Vermont, nên ông đã làm quen và ưa thích thành
phố Manchester với những ngọn đồi yên tĩnh bao quanh.
Ngôi nhà của dòng họ Winsten rất kiên cố và rộng mênh mông, các thế hệ
đã nối tiếp nhau sinh sống ở đó, không phải sửa sang gì thêm. Người sáng
lập, ông Adam Winsten, từ đầu thế kỷ 19, trước khi qua đời đã tự cho mình
có trách nhiệm phải có đủ chỗ cho con cái ông: tất cả 12 đứa, trong đó có 9
đứa đã đến tuổi trưởng thành. Mặc dù ông có ý mở rộng thêm ra mãi, các
cháu ông vẫn cảm thấy thiếu chỗ ở, và thiên cư gần hết về hướng Tây. Nhờ
mỏ vàng và thiếc lộ, các cháu ông đã làm giàu nhanh chóng, đến độ về sau
họa hoằn mới nhớ đến nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Trong thế kỷ trước,
dòng họ Winsten, người này kế tiếp người kia, cho đến đời ông Adam