Winsten, là người cuối cùng có vóc dáng của cây du khô héo trong mùa
đông, và là thân sinh của cô Elinor. Không đứa nào trong các con ông muốn
giữ một gia cư quá rộng như thế, đến nỗi kẻ đến xin giúp việc trong nhà, chỉ
nhìn thấy những mái nhà vô tận, cũng tự động rút lui. Các con trai và con
dâu của ông từ chối giữ lại bà già nấu ăn, tên là Bertha, vì bà đã ở quá lâu
năm trong nhà.
Dần dần tất cả đều bỏ đi, trừ cô Elinor, người con út, mẹ cô và bà Emma,
người chị em bạn dì già yếu, là ba người sống luôn luôn ở đó. Trong thời
gian ấy, hết mùa hè nọ đến mùa hè kia, ông William ngày một say mê cô
Elinor tha thiết. Họ đã kết hôn cách rất đơn giản ít lâu sau khi bà Winsten
qua đời: Bà này đã bị sốc mạnh trong một buổi chiều xuân, khi bà cố sửa
những bụi hoa hồng rậm rạp của bà. Sau đám cưới của họ, bà Emma tuyên
bố ý định về sống ở New York. Bà luôn ước mơ điều ấy, và với số tiền bà
Winsten quá cố đã để lại cho bà, đủ để bà thực hiện ước vọng đó.
Cô Elinor và cậu William thừa hưởng ngôi nhà. William rất ưa thích ngôi
nhà này, vì ông yêu mến xứ sở này. Trước kia ông thường tiếc rẻ vì trong
mùa hè chỉ đến đó chốc lát với gia đình thôi. Ông mở một văn phòng nhỏ ở
Manhester, cạnh cổng trường luật Harvard, và ông tiếp tục giữ nó vì lý do
tình cảm, mặc dù hiện tại và nhiều năm về sau, là một luật sư nổi tiếng, văn
phòng chính của ông đặt tại New York. Ông đã do dự khi chọn giữa Boston
và New York, nhưng dòng họ Asher đến từ New York và tiếp tục đời sống
luật sư ở đó, tạo nên một liên hệ mật thiết giữa xưa và nay.
Ngôi nhà lớn không hề đổi thay hình thức. Bên ngoài vẫn màu trắng với
những cửa lá sách màu xanh lá cây. Vách gạch đã ghép ván bên ngoài làm
cho các khuôn cửa sổ tăng thêm chiều sâu. Nhà mở rộng theo chiều dài,
chẳng kể gì cân đối hay không. Một bên có hai cánh, bên kia có ba, hơi thụt
về sau một chút đối với căn nhà chính. Nhà có ba tầng lầu, mặt tiền bằng
phẳng có vẻ khắc khổ, chỉ trừ cửa chính bằng gỗ có chạm trổ.
Con đường dài trông cây du đưa đến thảm cỏ xanh ở trước nhà. Các cây
đã quá già cỗi, mỗi năm ông William phải kiểm tra lại, chống đỡ thêm,
phòng khi ngọn gió Đông từ núi thổi xuống. Ông tổ Adam đã trồng các cây
này cách quãng nhau rất xa, để cho con đường có vẻ rộng thênh thang và