trong nhóm bạn với Bình. Chán đời, An không còn thấy hứng thú và trách
nhiệm của mình trong học tập nữa. An bắt đầu để ý đến những bất công
trong xã hội, đặc biệt là những sự việc đang hàng ngày hàng giờ diễn ra
trước mắt An, trong khung cảnh của lớp, của trường. rồi do thiếu bản lĩnh,
An đổ lỗi cho hoàn cảnh của gia đình. Trước đây mẹ An còn tâm tình,
khuyên răn, nhắc nhở An. Khi An lên lớp 12 , mẹ An ốm quá đến mức suốt
ngày nằm liệt giường và nói năng rất khó nhọc. Bố An cứ về đến nhà là lầm
lũi làm hết việc nọ đến việc kia, không ngơi tay mà cũng chẳng dành cho
anh em An lấy một phút để hỏi han việc học hành. Cũng may là An thi đỗ
tốt nghiệp phổ thông trung học, dẫu chỉ mang về cái bằng hạng trung bình.
Vụ hè năm đó, An đã phải trả giá cho những tháng ngày lười biếng học
hành của mình: An trượt đại học. Sau khi Bình đi học xa, An rời dần nhóm
bạn xấu, tập trung ôn thi vào đại học một năm nữa. Rồi An như hồi tỉnh lại
sau cơn đau dạ dày dữ dội của mẹ.
Một buổi sáng, An cầm cái bay vốn của bố ra đầu nhà, trộn một ít xi măng,
cát nhào cùng với nước, thử xây mảng tường nhỏ bằng đống gạch để ngổn
ngang ngoài sân. Bỗng An nghe tiếng nước đổ tháo ra rất mạnh, rồi tiếng
rên rỉ của mẹ. An chạy ngay vào nhà. Bên cạnh chiếc giường mẹ An vẫn
nằm bấy lâu nay là một chậu máu. Mẹ An đang ôm bụng quằn quại. Bố
không có nhà, em Trang đi học. Làm sao bây giờ? Không còn nghĩ được
điều gì hơn nữa, An vội gọi bác Tung, chở xích lô ở đầu hẻm, đưa mẹ đi
bệnh viện. đến nếu, An được biết mẹ bị xuất huyết dạ dày do một khối u ẩn
trong đó. Không may lại là khối u ác tính, đã đến giai đoạn cuối.
Sau đó An phải đạp xe đi xa hơn 50 kilomét mới báo được cho bố cái tin dữ
ấy. Ở cái thời đại mà các phương tiện thông tin, giao tiếp sẵn và tiện biết
bao nhiêu, mà An chẳng có cách nào khác là phải đạp xe như thế vì nhà An
không có điện thoại. cứ chìm vào hoàn cảnh của mình, nêN cô ũng chẳng
nghĩ ra là xin số điện thoại của nhà chủ chỗ bố xây dựng để nhờ khi cần
thiết. Lúc xểnh ra sự cố mới nghĩ ra.
Bố An bỏ việc về ngay. Đó là lần đầu tiên An được gần bố thực sự, cũng là
lần đầu tiên An được nghe những lời tâm sự cuộc đời của bố mẹ, ước
nguyện của bố về hai anh em An. Người đàn ông trầm lặng, lạnh lùng và