khó gần đó hoá ra lại có trái tim nhân hậu lạ lùng. Chưa bao giờ An thấy bố
cười hay thể hiện tình cảm. Vậy mà lần đó, lần đầu tiên trong đời mình, An
thấy hai bên mắt của bố đọng lại những giọt nước mắt…Đó là khi bố ngồi
cầm tay mẹ trên giường bệnh. Cả tuần, mẹ không ăn được gì, chỉ truyền
nước biển. Mặt mẹ vốn đã hốc hác lại càng hốc hác, đôi mắt nhìn đờ đẫn.
Hồi An còn nhỏ, mẹ cũng đã ốm yếu. Song đi đâu, An cũng thấy mọi người
bảo mẹ An trước đây là hoa khôi của cái thị trấn này.
Bố An kể, khi chiến tranh chống Mỹ xảy ra, gia đình mẹ An cũng như bao
gia đình khác phải đi sơ tán. Lúc đó mẹ An mới 8 tuổi, là ocn một nhưng
mẹ sống tự lập lắm. cuộc sống tuy khó khăn về mặt vật chất nhưng mẹ An
được lớn lên trong sự yêu thương và chiều chuộng của ông bà. Càng lớn mẹ
An càng xinh đẹp. Người dong dỏng cao. Khuôn mặt trái xoan. Ông ngoại
An là thiếu tá, sĩ quan công an nhân dân, công tác tại ty công an tỉnh. Trong
một lần đi công tác, xe chở ông cùng hai cán bộ khác bị trúng bom Mỹ. Tất
cả bốn người đi trên xe không ai sống sót. Bà ngoại An cũng là cán bộ hậu
cần của ty Công an, âm thầm chịu đựng nỗi đau mất mát để nuôi đứa con
gái vừa tốt nghiệp cấp 3. Cuối năm đó, khi mẹ An bước vào năm thứ nhất
của trường Đại học Sư phạm chưa được bao lâu, giặc Mỹ điên cuồng ném
bom toàn miền Bắc, hòng uy hiếp tinh thần của nhân dân ta một lần nữa.
thế rồi "hoạ đơn vô chí".
Hôm đó là thứ bảy. Mẹ về thăm bà ngoại An. Đêm đến, đang ngon lành
giấc ngủ, bỗng máy bay Mỹ từ đâu ầm ầm kéo tới như một lũ quỷ gầm xé
không trung. Pháo sáng chăng đầy, sáng cả một góc trời. Những chiếc máy
bay rà thấp ngỡ sát ngọn tre như muốn nuốt chửng cả mấy trăm ngôi nhà vô
tội. tiếng rú động cơ máy bay, xen lẫn tiếng kẻng báo động, tiếng trẻ em
khóc thét, gào vì sợ, vì bị lôi dậy lúc nửa đêm. Rồi tiếng bom gầm, đạn réo.
Mẹ An chẳng còn nghe thấy gì nữa, chẳng biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, mẹ
mới biết mình nằm trên giường bệnh ở một bệnh viện tỉnh. Một mảnh bom
đã găm vào bụng mẹ. Các bác sĩ mổ gắp mảnh bom ra và đau đớn cắt mất
của mẹ quả thận bên trái, cố giữ quả thận bên phải đã bị tổn thương. Mẹ hỏi
thăm tình hình bà ngoại An nhưng chẳng ai nói cho mẹ biết bà ra sao, cứ
bảo mẹ yên tâm điều trị. Lúc bình phục trở lại, mẹ mới nhận được tin đau