manh mối gì cả. Nhưng có thể, chúng nó sẽ kiếm ra manh mối. Thứ nhất là
khuôn mặt cậu. Tên chà-và và gã cảnh sát nhà băng rõ mặt cậu quá rồi. Thứ
hai là không chịu nổi đòn, Danh sẽ khai hết. Cậu hiểu chưa?
Chấn đưa tay bẻ bão răng rắc:
- Nghĩa là tôi phải lánh mặt.
Hạo nghiêng người về phía Chấn:
- Đúng, cậu phải lánh mặt. Cả tôi nữa.
- Tôi đi đâu?
- Mùa này ở Nha Trang đông người tắm lắm đấy.
Chấn chụp lấy câu nói của Hạo:
- Tôi sẽ đi Nha Trang hở anh?
Hão ngồi dậy tiếp lời Chấn:
- Và sẽ cần tiền. Các em ngoài ấy khá xinh. Tại sao cậu không nghỉ xả hơi
vài tuần nhỉ?
- Còn anh?
Tôi bịt mặt nạ không đứa nào nhìn rõ. Nhưng rồi chúng mình cũng rời Sài
Gòn...
- Về đâu?
- Về miền Tây.
- Trốn à?
- Không, chiến đấu trả thù cho Thảo, Danh và Thái.
- Bao giờ rời Sài Gòn?
- Cậu đem hai chục ngàn ra Nha Trang, ăn tiêu hết rồi về miền Tây.
- Hẹn gặp anh ở đâu?
- Cậu cho địa chỉ gặp cậu đi.
- Anh cứ tới nhà tôi. À, tôi còn một thắc mắc muốn hỏi anh.
- Thắc mắc gì?
- Tại sao anh chỉ bảo Danh không chịu nổi đòn khai hết mà không bảo
Thái?
- Vì Thái đã tuyên thệ!
Chấn không hỏi nữa. Hạo dục anh:
- Cậu lấy hai chục ngàn đi.