RÔSITA
T
rong căn phòng của Paolita, Arabella không cảm thấy sợ hãi. Cô
bé biết rằng mình không nghe lời cha dặn, nhưng cô bé thấy ghê sợ
khi phải ngồi dưới kia và thầm cảm ơn Paolita đã cứu cô lên đây.
Cửa khóa nhưng không có nghĩa là Arabella bị giam lại. Chắc chắn
Paolita không phải là người của "Đuôi Sam Sắt".
Ý nghĩ ấy làm cho Arabella buồn rầu. Liệu cô có phải suốt đời sống
mà không dám tin vào một người nào hay không? Liệu cô có luôn
luôn bị bao vây bởi những điều ngờ vực và nghi ngại hay không?
Chẳng trách mẹ cô đã không chịu nổi.
Arabella bắt đầu khóc. Cô bé nằm trên giường của Paolita, úp mặt
vào cái gối mùi hơi ngái ngái và khóc một hồi lâu. Sau cùng, mệt
mỏi vì khóc lóc và những ý nghĩ buồn nản, cô bé thiếp đi.
Có tiếng gõ cửa làm Arabella tỉnh dậy. Nhớ lời Paolita dặn không
được cho ai vào nên Arabella cứ im thin thít. Tim cô bé đập dữ dội.
Đằng sau cánh cửa có ai gọi tên cô.
Đó là Rôsita. Có lẽ cha cô bảo Rôsita đi đón cô chăng? Cô bé rất
ghét Rôsita, và chỉ cần nghĩ như thế thôi cũng đủ làm cho Arabella
không muốn trả lời. Cô mím chặt môi lại.
Rôsita lại gõ cửa lần nữa và Arahella vẫn ngồi im. Rồi dường như
có vẻ là Rôsita quay đi, nhưng Arabella lại nghe thấy tiếng Rôsita.
- Arabella đâu?
Chắc là Paolita vừa lên khỏi bậc thang, Arabella nghe thấy tiếng
Paolita trả lời.
- Tôi không biết.
- Mở cửa ra! - Rôsita ra lệnh, có vẻ như không tin Paolita.
- Để làm gì? - Paolita hỏi.