JUĐA TỚI THĂM
L
á thư của Arabella đặt trên bàn, trước mặt Đanien. Bên cạnh bàn
là một người đàn ông râu đỏ, người mang lá thư này đến. Hắn bí
mật theo dõi nét mặt của Đanien khi đọc lá thư. Đanien đã đón trước
được sự việc:
- Số tiền chuộc không thấy nói trong thư. - Đanien nói, nhìn thẳng
vào mặt người râu đỏ. - Thế "Đuôi Sam Sắt" muốn gì?
Đôi mắt xảo quyệt của Juđa mạnh dạn nhìn thẳng vào Đanien.
Đụng phải cái nhìn dữ dội của Đanien, nó cũng không chớp mắt.
- Thế thuyền trưởng đánh giá cuộc đời của con gái ngài như thế
nào? - Hắn hỏi lại. - Chắc rằng tiền nong thì không thành vấn đề gì
đối với ngài, phải không nào?
- Ta muốn con gái ta phải được toàn vẹn trở về.
Đanien cau mày nói.
Tên Juđa cười vang:
- Thuyền trưởng đừng lo. Trong khi chờ đợi thì không đứa nào
dám đụng đến ngón tay út của cô bé. Cô bé được ở một nơi an toàn
hơn cả trên tàu này. Thuyền trưởng đã để cho con gái bị bắt cóc.
Nhưng trong tay "Đuôi Sam Sắt" thì cô bé được hoàn toàn yên ổn.
Thế nhưng, thuyền trưởng không ưng chuộc, thì mấy cái nơi xó xỉnh
tối tăm mà ngài cũng chưa bao giờ phải ghé qua sẽ chờ để đón tiếp
cô bé. Đối với một cô bé xinh đẹp như thế, tất nhiên "Đuôi Sam Sắt"
phải đòi một món kha khá rồi!
- Một túi vàng bằng chiều cao của Arabella, - Đanien bực bội nói -
Cái giá ấy là quá đủ rồi
Juđa nom có vẻ chú ý một chút. Hắn chậm rãi nói:
- Không phải là tồi. Nhưng để tôi nói cho thuyền trưởng nghe thế
này nhé. Với số vàng như thế thuyền trưởng có thể đem thuê đúc