- Cái đó tùy ở ông, thưa thuyền trưởng. - Tên Juđa lúc lắc cái đầu,
nói. - Đấy là những điều mà "Đuôi Sam Sắt" muốn nói với ông.
- Không bàn bạc gì nữa? - Đanien lại chồm dậy gầm lên. - Mày hãy
về bảo cái thằng "Đuôi Sam Sắt" đần độn ấy rằng khi Đanien này
tính công tính việc là phải ngang giá với đồng tiền? Nếu con gái ta
mà không trở về nguyên vẹn thì đừng hòng lấy của tao một xu nào.
Mày bảo với nó rằng chớ có gửi thêm đứa nào làm môi giới đến đây
nữa, nếu không tao sẽ sai bẻ chân tay rồi vứt cho cá mập nó nhai.
- Bình tĩnh lại đã, thuyền trưởng. - Tên Juđa nhẹ nhàng nói. -
Chẳng cần gì phải quát tháo. Thuyền trưởng cứ ngồi xuống, ta bàn
cho ra nhẽ. Tôi còn có một đề nghị này nữa.
- Nói đi. - Đanien cáu kỉnh làu bàu. - Tao sốt ruột lắm rồi đấy!
Tên Juđa vừa liếc mắt nhìn vừa nói:
- Hãy nghĩ đến con gái của thuyền trưởng. Ngài nên bình tĩnh cân
nhắc cho kỹ. Tôi đã thấy cuộc sống của con gái ngài là điều rất hệ
trọng đối với ngài rồi.
Đanien nhận thấy khi nổi cáu lên thì mình đã làm tăng thêm cái giá
chuộc lại Arabella. Dĩ nhiên, không phải "Đuôi Sam Sắt" đưa ra
những điều không thể thực hiện được đó, mà chính là tên Juđa tự ý
nêu ra. Bằng cách xảo quyệt đó, hắn đã nắm được đích xác Đanien
suy nghĩ về con gái mình như thế nào.
Tướng cướp Đanien ngồi xuống im lặng. Bỗng nhiên mọi kho tàng
của cải trên thế giới này đều trở thành vô dụng đối với Đanien. Mọi
sự chém giết phá hoại mà hắn gây ra để làm giàu giờ đây đều vô
nghĩa. Đanien nhận thấy lúc này vàng bạc và quyền uy đều không
cần thiết, nếu như nó không mang lại sự yên ổn trong lòng. Cái tốt
đẹp không thể được tạo nên từ cái xấu xa. Sự bình yên và hạnh phúc
bao giờ cũng đi đôi với lòng tốt. Suốt cuộc đời của Đanien, hắn luôn
luôn cho rằng lòng tốt là dấu hiệu của sự yếu hèn và ngu ngốc. Bây
giờ hắn mới hiểu được chỉ những kẻ chưa đạt tới lòng tốt mới gọi
lòng tốt là sự ngu ngốc và nhiều kẻ còn ngu ngốc nếu như chưa
nhận ra rằng những nỗi giày vò mà con người phải chịu dựng