một bức tượng của Arabella bằng vàng. Như thế thuyền trưởng vẫn
giữ lại được nhiều vàng và con gái thì lúc nào cũng như ở bên cạnh
thuyền trưởng.
Đanien chồm dậy hét lên:
- Carămba! - Mày đến đây để trêu gan chọc tức tao phải không?
Tao sẽ kéo ruột mày ra từng phân một rồi lấy chính cái ruột ấy treo
mày lên cột buồm.
Cơn giận dữ của Đanien không làm cho Juđa sợ hãi.
- Thuyền trưởng đừng làm rối lên như thế. Hãy nghĩ đến con gái
của mình thì hơn.
Đanien cáu kỉnh rút cái tẩu trong túi ra rồi bắt đầu nhồi thuốc.
Những sợi thuốc vụn cứ vãi ra trên mặt bàn từ mấy ngón tay run
run của Đanien. Đanien châm lửa hút vài hơi, nhả khói, rồi lại hỏi:
- Vậy thì "Đuôi Sam Sắt" muốn gì?
- "Đuôi Sam Sắt" muốn rằng ông phải lánh đi khỏi các đại dương,
tìm một chỗ khác mà hoạt động. "Đuôi Sam Sắt" nhường cho ông
vùng Bắc Băng Dương. Còn lại Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và
Ấn Độ Dương là vùng hoạt động của "Đuôi Sam Sắt".
Đanien kinh ngạc đến không nói nên lời. Cuối cùng hắn nói như
quát lên:
- Cái thằng "Đuôi Sam
Sắt" hóa rồ rồi chắc? Từ bé đến giờ ta chưa
từng nghe thấy điều gì ngu xuẩn đến như thế! Tại sao nó lại nghĩ
rằng sẽ buộc được tao như thế nhỉ?
Đanien cười vang lên một tràng dài đến khản cả tiếng. Juđa tỏ ra
không chú ý đến việc ấy.
- Arabella được xếp một nơi tử tế. Muốn gì có nấy. Khi nào ông còn
ở trên vùng Bắc Băng Dương thì cô bé vẫn an toàn. Nhưng hễ rời
khỏi nơi đó thì Arabella sẽ bị bán làm nô lệ ngay lập tức.
- Tao muốn Arabella trở về đây! - Đanien quát lên. - Tao không
muốn để cái thằng "Đuôi Sam Sắt" giam hãm con gái tao đến suốt
đời!