Lúc trước Chân Ái không cảm thấy gì, nhưng hiện giờ nói trước mặt
Owen, cô không khỏi hơi nóng mặt.
"Tôi đã nói sinh vật giống cái sẽ ảnh hưởng đến cân bằng trong nhà tôi
mà."
Owen không hiểu ra sao, chỉ cho rằng anh lại nổi tính quái gở, cười cười
xin lỗi Chân Ái.
Ngôn Tố vẫn nằm nhoài, nhưng tay trái lại tìm được vị trí dao cắt bơ,
khoét một miếng bơ từ trong hộp. Chân Ái và Owen đồng thời quay đầu,
anh còn đang ngủ, nhưng con dao lại tìm được vị trí miếng bánh mì, phết
lên từng lớp, đều đặn mỏng vừa. Một lát sau, miếng bánh mì không đã phủ
lên từng lớp vàng nhạt như lớp giấy thép vàng.
Chân Ái nhìn lớp bơ dày mỏng không đồng nhất trên miếng bánh mì của
mình mà không thốt ra lời. Tại sao lại có những người như thế, dù lớn dù
nhỏ, vào tay anh toàn bộ đều thành nghệ thuật vậy chứ?
Ăn sáng xong, Ngôn Tố đi tản bộ, đi đến cửa bỗng quay lại, bảo Chân
Ái đi cùng. Chân Ái cảm thấy sáng sớm nhiệt độ trong núi quá thấp, mà lúc
thức dậy họ đã có chút tranh cãi nho nhỏ không vui, cô không muốn đi.
Nhưng Ngôn Tố lập tức bảo Marie tìm cho cô đôi giày đi tuyết.
Marie nhanh chóng mang đến, rất nhiệt tình: "Giày này vô cùng sạch sẽ
cũng rất ấm áp đấy."
Chân Ái nghĩ từ trước đến nay anh vẫn quen một mình, bây giờ bị điểm
danh đi tản bộ với anh, cô chỉ xem như anh tỏ ý tốt, miễn cưỡng đi cùng.
Tuyết đọng trên núi chưa tan, ngọn cây màu bạc thỉnh thoảng lấp ló một
chạc cây khô héo hoặc là nhánh cây xanh um tươi tốt. Ánh nắng sớm mùa
đông mỏng manh yếu ớt, sương mù như lớp lụa mỏng lượn lờ trong không
khí, thỉnh thoảng ánh lên tia nắng mai như hạt cát li ti.