Hai người một trước một sau, đi trong đất tuyết mà chẳng nói với nhau
lời nào, ngoại trừ tiếng bước chân sột soạt không đồng nhất trên tuyết, trời
đất tĩnh lặng đến mức không một tiếng động.
Không khí núi rừng trong lành ngọt ngào, như nước suối mới tan, hít
vào thân thể sảng khoái ngập tràn. Tuy Chân Ái sợ lạnh, nhưng sau khi khó
khăn lặn lội trong tuyết sâu quá mắt cá chân mười mấy phút, thân thể ấm
dần lên như đang cầm túi chườm nóng vậy.
Bước chân Ngôn Tố khá nhanh, đi một hồi đã bỏ xa Chân Ái hơn mười
mét, không thúc giục cũng không quay đầu lại, chỉ bất ngờ dừng đợi cô như
thế.
Mỗi lần Chân Ái ngẩng đầu chỉ thấy bóng dáng màu đen của anh nổi bật
giữa nền tuyết bàng bạc, thâm trầm mà an tĩnh, như một thân cây im lặng.
Cô biết anh đang đợi cô, bất giác bước nhanh hơn, chạy đến thở hổn
hển. Hơi thở trắng xóa nhe nanh múa vuốt trong không khí. Nhưng đến lúc
còn cách anh một quãng, anh lại sải đôi chân dài lặng lẽ tiếp tục bước đi.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đi một vòng, cuộc tản bộ này kết thúc với
phương thức im lìm như thế. Đến khi về gần đến lâu đài, anh bỗng bất giác
hỏi cô: "Lạnh không?"
"Không lạnh." Lúc này Chân Ái mới ý thức được nhiệt độ bên ngoài
đang âm vài độ, nhưng cô lại không có cảm giác giá rét, trong lòng chợt lóe
lên một ý niệm, như đã hiểu ra gì đó.
Ngôn Tố nói: "Cách tốt nhất gia tăng dương khí là rèn luyện, ví dụ như
sáng sớm tản bộ, chạy bộ, bơi lội."
Lời nói có vẻ không căn cứ kia lại khiến lòng Chân Ái dâng trào hơi ấm.
Tự dưng cô nhớ đến "phân tích bệnh lý" về chuyện sợ lạnh lạ kỳ mà anh nói
hôm đó.