Chân Ái: “...”
Cô khiêu khích thất bại, lại còn sơ hở để lộ thân phận. Lần đầu tiên
Chân Ái nổi điên, căm giận cầm khăn tắm quấn lấy mình, ồn ào bò xuống
giường tìm quần áo, “Người quái gở ở căn nhà oái oăm, người bình thường
làm sao tìm đúng phòng được.”
“Bản thân ngốc còn trách nhà tôi, là con người, cô hẳn phải biết rõ mình
là một loài sinh vật có trí nhớ, co thể xây dựng một tấm bản đồ những nơi
từng đi qua trong đầu.”
Chân Ái không biết nói sao, lời này của anh là đang khiêu chiến với kẻ
mù đường khắp thiên hạ, tuy nhiên cô không phải là kẻ mù đường. “Anh
khác người không có nghĩa là tất cả mọi người đều như vậy.”
Ngôn Tố bình tĩnh phản ứng: “Tôi có thể tìm được phòng của tôi là bởi
vì tôi giống chim bồ câu, trong đầu có trang bị máy cảm ứng từ trường.”
Cuối cùng anh nói rất không nể mặt: “Cô còn đần hơn cả chim bồ câu,
bởi vì chim bồ câu tuyệt đối không bay phành phạch đến chảo xào thịt gà
của loài người.”
Chân Ái ngồi trước bàn ăn hậm hực bấu từng miếng bánh mì, thỉnh
thoảng đảo mắt liếc Ngôn Tố một cái. Ngôn Tố gục trên bàn ngủ, Owen
bước đến, ngồi xuống hỏi anh: "Đêm qua ngủ không ngon à?"
Ngôn Tố không nhúc nhích, im lặng nằm bò ra đấy, một giây sau tay trái
vốn đỡ trán giơ lên, dùng khuỷu tay làm trung tâm vòng một vòng đúng
một trăm hai mươi độ chỉ vào Chân Ái.
Chân Ái hoảng hốt, nghi ngờ nhìn anh, không biết anh đang tỉnh hay
đang ngủ. Một giây sau, anh rầu rĩ cất lời: "Bị hormone giống cái của người
này phát ra quấy rầy cả đêm."