Nhưng suy cho cùng ngay cả đang nhớ ai anh cũng không biết. Anh như
không nơi nương tựa, chợt bắt lấy bản nhạc trên đàn piano, trang giấy tung
bay bỗng rơi ra một tờ giấy trắng, rớt trên chiếc piano trắng phau. Nhặt lên,
là chất giấy in, trên mặt giấy nhẵn bóng viết mấy hàng chữ: “Ái, anh rất
thích nỗ lực theo đuổi mặt trời ấm áp của em; anh rất thích khát vọng hướng
đến ánh sáng của em; anh rất thích tư tưởng ra sức sống của em. Anh rất
thích cả con người, cả trái tim em.”
Anh chậm rãi cuộn giấy in lại. Ánh trăng sáng trong khoác lên tấm lụa
hoa văn, dịu dàng soi lên tấm hình kia….
Dưới ánh mặt trời mùa hè rực rỡ, anh nhoẻn môi, cười ấm áp và thoải
mái; cô gái trong đôi mũ thạc sĩ, đang cầm bó hoa, gương mặt ửng đỏ thân
mật kề đến cằm anh. Cô xinh đẹp tựa thiên xứ, lúm đồng tiền như hoa.
Ôi lúm đồng tiền như hoa...
Trong ánh trăng khẽ lay động đêm đó, Ngôn Tố tuấn tú ấy cô đơn lẻ
bóng, tràn ngập bi thương.
Tôi còn nhớ, tôi biết một cô gái tên Chân Ái, cô ấy là tình yêu đích thực
của tôi. Tôi còn nhớ, tôi từng hứa với cô ấy, nhất định sẽ tìm được cô ấy; lật
tung cả thế giới cũng sẽ tìm được cô ấy.
****
Cuối đông đầu xuân, bầu trời tô ánh sao dày đặc, lóng lánh tựa như tơ
rắc đầy kim cương. Ánh trăng mỏng manh, nhiệt độ vẫn còn rất thấp. Mấy
hôm trước tuyết rơi quá lớn, núi rừng trong đêm tuyết phủ một lớp trắng
bằng bạc, yên lặng như tờ. Gió luồn qua khe hở cửa sổ xe, cơn lạnh thấm
thấu vào thái dương phất phơ tóc của Chân Ái.
Dây an toàn trống rỗng treo bên cạnh. Chân Ái quay đầu ngắm lâu đài
kiểu Âu màu trắng , thanh khiết lại thanh nhã, như nơi ở của hoàng tử và