công chúa trong truyện cổ tích.
Cô chậm rãi xuống xe, hơi lạnh tạt vào mặt. Trong không gian tĩnh lặng,
chỉ còn cơn gió gào thét khắp nơi. Lên bậc thang, cô lấy chiếc chìa khoá
mang theo bên người đã nhiều năm kia ra. Cắm vào, nhẹ nhàng vặn một cái,
cửa đã mở ra. Ba năm nay anh vẫn không thay ổ khoá. Trong lâu đài, yên
tĩnh không một bóng người. Bên cửa hiên cũng không có giày để thay. Có
vẻ không có người thường ở đây, nhưng tất cả đồ đạc trong nhà đều gọn
gàng sạch sẽ, chưa từng đóng bụi.
Cách trang trí vẫn mang phong cách thời Trung cổ quen thuộc. Thế giới
rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió bên ngoài. Cô không bật đèn, đi lên bậc thang
thật dài, băng qua hành lang ,phòng sách vẫn như cũ, vĩnh viễn lặng yên
như vậy.
Không tối lắm vì đêm nay trăng rất sáng, bỗng nhiên nhớ lại ngày mới
gặp gỡ. Cũng là một ngày tuyết rơi dày, cô đi vòng qua đàn piano, nhìn thấy
khuôn mặt tuấn tú và sắc nét của người thanh niên phía sau. Lần này, xe lăn
và piano đều có, thế nhưng anh lại không ở đây.
Ba năm trước, Bert rơi xuống biển, Ngôn Tố ngừng thở, cô lập tức bị
nhóm đặc vụ dẫn đi, thậm chí không kịp nhìn Ngôn Tố được đưa lên xe cứu
thương. Cô bị chết giả, sau đó giấu đi, mấy năm nay người cô từng tiếp xúc,
từng gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người của tổ chức không tìm được thi
thể cô, nhưng có lẽ họ không hề tin, vẫn còn tiếp tục tìm cô. Nhưng ba năm
nay, cô ẩn núp rất kỹ, họ không tìm ra bất kỳ tin tức nào. Thậm chỉ từ chỗ
Ngôn Tố cũng không được. Bởi vì ...
Nghe nói anh trở thành người thực vật; mãi lâu sau tỉnh lại nhưng mất trí
nhớ. Nghe nói anh đã quên cô, hiện giờ đi khắp trên thế giới làm nghiên
cứu của anh. Ngay cả tổ chức cũng bỏ qua khả năng tìm Chân Ái từ chỗ
anh. Cho nên lần này cô mới có cơ hội đi ra ngoài xem thử.