như hai chân compa:
“Người ở trung tâm, tôi tận chân trời;
Một đời phiêu bạt, nghiêng tai lắng nghe vì người,
Buổi sum vầy mới có thể ôm nhau đứng thẳng,
Người kiên định, quỹ tích của tôi mới vẹn toàn,
Người không thay đổi, tôi mới có thể trở về nơi bàn đầu gặp gỡ”
Bài thơ In Memory của John Donne.
Cô từng có tình yêu đẹp nhất cõi đời này, chẳng hề tiếc nuối dù chỉ một
chút. Ánh trăng, núi rừng, đất tuyết, phong cảnh xinh đẹp như vậy một
mình cô chiêm ngưỡng cũng không tiếc nuối. Giờ phút này dừng lại, trở về
nơi thuộc về anh trong thoáng chốc, từ biệt lần nữa cũng không nuối tiếc.
Trời cao ngoài cửa trong veo, cô nhưng nhớ luyến tiếc cuối đầu. Nhìn
đồng hồ đeo tay, đã qua mười phút nên đi rồi. Trước khi cô đi, cô muốn
mang theo một cuốn sách trên giá của anh. Ký ức đột nhiên quay lại, nhớ
đến lần trước chia tay, anh nói có một lá thư giấu trong cuốn truyện cổ tích
cô thích nhất.
Chân Ái hoảng hốt, lập tức tìm ra cuốn Cổ tích Archimedes không dày
cho lắm trên giá sách kia, vì kích động, tay lại run run, sách chợt rơi xuống
đất. Một lá thư màu trắng rơi ra.
Có lẽ thờ gian quá lâu, mực đỏ niêm phong đã phai màu, chưa từng mở
ra. Trên lá thư viết “Ái", trên mực đóng dấu là “S.A.YAN.” Chân Ái sững
sờ, nhanh chóng mở lá thư, là chữ viết của anh!Ánh trăng soi vào mắt cô
rưng rưng.