thuần túy không cho phép lừa gặt và giả dối, không cho phép cưỡng ép và
hiếp đáp. Anh cho rằng hành động của anh rất chính xác.
Có người hi sinh bản thân vì quần chúng, điều này đáng giá được tán
dương. Nhưng vì quần chúng hi sinh người khác, cho dù là hàng tỉ người
dân, đó cũng là thứ chính nghĩa giả tạo gượng ép. Vì thế anh kiên quyết
không cho phép họ làm như vậy.
Dĩ nhiên anh rất xấu hổ vì nói ra lời không văn minh, anh cam đoan đây
là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.
Anh nói: “Chân Ái rất lương thiện, cũng có trách nhiệm hơn các người
tưởng tượng. Cho dù các người không dùng đạo đức áp chế cô ấy, cô ấy
cũng sẽ làm chuyện cô ấy nên làm. Nhưng nếu cô ấy không muốn, tôi cũng
ủng hộ cô ấy.”
Annie nhanh chóng nói: “Cậu có thể nói cho cô ấy biết sự thật, nếu như
cô ấy bằng lòng tiếp tục, rất tốt. Nhưng nếu cô ấy muốn rời khỏi chúng tôi,
không phục vụ cho chúng tôi nữa, đối với một người chúng tôi không sử
dụng được nhưng có rất nhiều kỷ thuật tột đỉnh như vậy, cậu nói xem kết
cục cô ấy là gì? Cậu có thể cứu vớt cô ấy từ tay chính phủ và quốc gia
không? Cậu cho rằng tự do quan trọng hơn tính mạng, cho nên S.A., cậu
muốn lựa chọn tự do từ bỏ tính mạng thay cô ấy sao?”
Khoảnh khắc đó anh á khẩu không trả lời được. Anh luôn luôn coi
thương thế lực, nhưng khi đó anh v ô cùng căm ghét bản thân vì không thể
bảo vệ an toàn cho em. Lý trí khiến anh biết rõ, một mình anh căn bản
không tài nào đồng thời chiến đấu với cả hai thế lực chính phủ và S.P.A…
Thật ra anh muốn nói, nếu em bằng lòng ở lại, anh cũng sẽ cùng em
sống những ngày không thấy ánh sáng nữa. Nếu em không muốn, anh cũng
cùng em phiêu bạt chân trời. Nhưng anh không biết, nếu tình huống em
không muốn xảy ra, chúng ta nên an toàn rời khỏi thế nào đây.