Ái, tính mạng của anh, tự do của em, anh sẽ lựa chọn vế sau, không hề
chùn bước. Nhưng nếu là, tính mạng của em, tự do của em, anh chỉ có thể
khiến em sống tiếp. Tính mạng của em quan trọng hơn tất cả.
Sau khi anh trờ về từ chỗ Annie, anh không hề nhẹ nhõm. Anh biết
trong lòng em, chuyện của mẹ em nặng nề và đáng hổ thẹn biết nhường
nào, anh biết nó là bóng ma đè nặng khiến em không ngẩng đầu lên nỗi.
Không có ai hiểu em hơn anh, cho nên không ai thương tiếc em hơn anh.
Chuyện này vẫn luôn giày vò anh, anh dần dần biết rõ. Tuy anh yêu em,
nhưng yêu không phải lý do để ngụy biện những việc làm của anh. Là anh
kiêu ngạo, chỉ vì anh không chịu nỗi nguy hiểm mất đi em liền gạt em. Anh
cho rằng tính mạng của em quan trọng hơn tất cả, nhưng còn em, em sẽ nói
“thiếu tự do không bằng chết đi”.
Anh biết, suy nghĩ từ tâm trạng của em, em thà chết cũng không muốn
đeo trên lưng những thứ gánh nặng tình cảm và đạo đức này. Mà anh phải
cho em tự do. Cho dù tự do này có thể trả giá bằng tính mạng của em, anh
cũng phải giao quyền lựa chọn cho chính em.
Anh nhận ra sai lầm, một mặt muốn nói cho em biết, một mặt lại nghĩ
cách giải quyết. Một ngày nào đó rốt cuộc thông suốt, có nhớ hôm anh nói
với em mai danh ẩn tích, hủy đi khuôn mặt hiện tại cũng không tệ không?
Khi đó anh đã quyết định rồi. Chính vì buông bỏ gánh nặng lớn nhất trong
lòng, anh mới có thể không tạp niệm, đơn thuần và chân thành cầu hôn em.
Ái, trên đây là lời thú nhận của anh với em, anh vô cùng xấu hổ bày tỏ
muôn vàn sự hối lỗi với em. Xin em tha thứ cho anh. Ở đây, anh xin viết
cam kết: Cả đời không giấu giếm em nữa.
S.A.YAN
Hai bản tiếng Trung và Anh, ký tên, đóng dấu.