Cô khờ dại mỉm cười, nước mắt ngân ngấn. Tuy đã sớm tin tưởng anh,
tuy tâm trạng đã sớm bình lặng như nước, nhưng hôm nay thấy lá thư này
cô vẫn rung động.
Ngôn Tố, tại sao anh yêu em như thế? Đáng giá rồi, cho dù cả đời này
chỉ có thể trốn tránh, sống cuộc đời của người máy đơn điệu, cũng đã đáng
giá rồi.
Cô nhanh chóng lau đi nước mắt, ôm chặt quyển sách và lá thư, quay
người định rời đi. Nhưng trong lâu đài yên tĩnh và mờ tối truyền đến một
tiếng mở cửa lanh lảnh. Tim Chân Ái giật thót, ngừng đập. Cô ôm quyền
sách thật chặt, kề sát vào giá sách không nhúc nhích.
Trong lâu đài tĩnh mịch, thoáng chốc im hơi lặng tiếng, dần dần có tiếng
bước chân thong thả đi qua đại sảnh, lên bậc thang, giẫm trên sàn hành
lang, từng bước đến gàn, thậm chí bắt đầu vang vọng trong phòng sách.
Tim Chân Ái như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tiếng bước chân này tuy
thay đổi một chút nhưng vẫn là người cô quen thuộc kia. Sẽ không sai.
Cô ôm chặt quyển sách, nghe tiếng động ấy càng lúc càng gần, cô chợt
bước lên một bước, chờ đợi nhưng sợ hãi, bước chân đột ngột khựng lại.
Ngay sau đó, người ấy cũng đi vào phòng sách. Vẫn giống dáng vẻ đứng
ven đường chơi anagram, áo khoác màu đen, khăn quàng cổ màu xám, vóc
dáng cao cao, thẳng tấp tuấn tú.
Anh phong trần mệt mỏi, cầm trong tay một xấp giấy, như đang bận bịu
gì đó, thậm chí sau khi vào cửa không cời áo khoác và khăn quàng cổ
xuống. Điều này không giống với phong thái hành sự cứng nhắc trước kia.
Cô nhìn anh chăm chú, há miệng nhưng không thốt nổi một tiếng. Anh
dường như cũng cảm thấy trong nhà có người, thân hình gầy khom khựng
lại, chậm rãi ngẩng đầu khỏi trang giấy.