Bé cưng Ngôn thôi không tập đi, đùa nghịch thùng sơn treo trên xe tập
đi. Ngôn Tố sơn xong vài hàng, dịch một bước sang bên cạnh, bé cưng
Ngôn xách thùng sơn di chuyển theo.
Ngài Ngôn kiêu ngạo nói; "Biết ba trả lời mẹ thế nào không?"
Bé cưng Ngôn nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn ba, nhưng chỉ tập trung được
chừng nửa giây liền ngậm ngón tay út, vừa phun bong bóng vừa nhìn ngó
xung quanh.
Ngài Ngôn tiếp tục hợm hĩnh: "Cho nên đa số con người đều binh
thường xoàng xĩnh, sau đó gọi anh là thiên tài."
Bé cưng Ngôn: ???
Ngài Ngôn vuốt mặt con: "Con yêu, bất kế sau này con làm chuyện gì,
mỗi một việc đều phải coi là tác phẩm ghi dấu tên con, tác phẩm nghệ thuật
đấy! Như vậy thì con sẽ là thiên tài."
Bé cưng Ngôn giậm chân nhìn trời: Ba, con muốn tập đi trước, òaaa!!!
* * *
Lúc bé cưng Ngôn hai tuổi, từng đón lễ Giáng sinh. Ngài Ngôn một tay
ôm con băng qua đường cái, bé cưng Ngôn nhoài trên vai ba ngậm ngón tay
nhỏ bé, mắt đen lúng iếng nhìn cây thông noel hai bên đường, hỏi ba:
"Daddy, tại sao nhà chúng ta không có cây thông Noel?"
Ngài Ngôn nói: "Chúng ta phải bảo vệ rừng."
Bé cưng Ngôn cau chân mày nho nhỏ, thế là sao?
Nhân viên bán hàng bên đưòng đến gần: "Mua cây thông Noel đi, lấy
màu xanh lá nhé."