Bé cưng Ngôn lập tức quay người, nhìn chằm chằm vào cây thông Noel
chớp chớp mắt.
Ngài Ngôn:”…” Ừ, mua một cây thôi.
Ban đêm, bé cưng Ngôn lạch bạch tay chân nho nhỏ treo chiếc tất dài
lên giường của mình.
Ngài Ngôn hỏi: "Con làm gì thế?"
Bé cưng Ngôn ngẩng đầu lên: "Cho ông già Noe tặng quà cho con."
"Little buddy." Ngài Ngôn ngồi xổm xuống, xoa mái tóc xù của con trai:
"Ba nói cho con biết, thật ra thì ông già Noel không tồn..."
"Ông già Noel cảm thấy con không phải bé ngoan nên không tặng quà
cho con sao?" Bé cưng Ngôn nước mắt rưng rưng, đôi mắt đen láy ngấn lệ
long lanh.
Ngài Ngôn nói không ra lời, một hồi lâu sau, tay anh ôm đầu bé cưng
Ngôn, ôm cậu bé vào lòng: "Thật ra ông già Noel muốn tặng con phần quà
lớn nhất, bởi vì Tiểu Tiểu Tố luôn ngoan ngoãn."
Đêm khuya bé cưng Ngôn ngoan ngoãn ngủ vùi trong chăn. Ngài Ngôn
rón rén đi vào phòng con, chuyển tới chuyển lui một đống quà lên giường
con trai, cuối cùng khẽ hôn lên khuôn mặt nho nhỏ của cậu bé.
* * *
Bé cưng Ngôn hai tuổi nằm nhoài trên bàn nhỏ ngủ thiếp, trước mặt mở
ra quyển sách Nguồn gốc muôn loài của Darwin. Ngôn Tố ngồi đọc sách
dưới đèn bàn, ngẩng đầu khỏi quyển sách thấy bé cưng Ngôn nghiêng đầu
ngủ trên trang sách. Anh đặt sách xuống, rón rén đi đến bế thân thể bé nhỏ
của con lên, ôm vào lòng.