Bé cưng Ngôn đang ngủ tự động đưa tay ngắn ngủn ra, ôm cổ ba theo
thói quen, cựa quậy tìm tư thế thoái mái trong cánh tay ba rồi năm yên.
Ngôn Tố cẩn thận ôm cậu bé đến phòng ngủ trẻ em, đặt xuống giường,
lại gỡ cánh tay của con ra khỏi cổ mình, vén chăn cho con. Cái đầu xù gối
lên chiếc gối nhỏ, ngủ khì.
Lông mi bé cưng Ngôn dài dài cong vút, đổ bóng trên khuôn mặt trắng
nõn. Tóc của cậu bé không giống Ngôn Tố, là màu nâu còn hơi xoăn, thật
đáng yêu giống như con gấu bông Ngôn Tiểu Tố.
Ngôn Tố cúi đầu hôn lên đầu con trai, đi ra khỏi phòng. Trở về phòng
sách đọc sách trong chốc lát, nghe thấy tiếng cửa phòng bị ai nhẹ nhàng đấy
ra. Anh lại ngẩng đầu khỏi trang sách, ánh mắt lướt xuống theo khe cửa,
vừa lướt xuống liền thấy bé cưng Ngôn ló đầu vào, bàn chân nho nhỏ giẫm
lên ghế, nhón mũi chân, đưa tay, tốn sức một phen mới vặn cửa mở được.
Cậu nhóc mặc bộ đồ ngủ hình chú gấu, mơ màng dụi mắt, bước xuống
khỏi ghế, dẩu môi, cỏ chút ấm ức nhìn ba.
Ngôn Tố để sách xuống, đi đến ngồi xổm trước mặt con, vuốt mái tóc
xoăn của cậu bé: "Sao vậy? Sợ à?"
"Không phải." Gương mặt cậu bé mũm mĩm, giọng nói lại nũng nịu, có
chút ấm ức: "Daddy, ba còn chưa hôn chúc con ngủ ngon đấy."
Thật ra thì ba hôn rồi, nhưng con đang ngủ thôi. Ngôn Tố ôm bé cưng
Ngôn, cậu nhóc đứng không vững thoáng cái nhào vào lòng anh. Một tay
anh ôm lấy con trai, lại cầm lấy chiếc ghế, dụ dỗ: "Vậy chúng ta làm lại
nhé?'
Ngôn Tố ôm con đến chiếc giường nhỏ, vén chăn. Đôi mắt đen láy của
cậu nhóc vừa mong đợi vừa vui vẻ nhìn anh thuần khiết vô cùng. Anh cúi
đầu hôn tha thiết lên trán con. Vừa định đứng dậy, câu bé đã ôm lấy cổ anh,