động theo nỗi lòng, nhắm mắt lại, say mê trình diễn một bản giao hưởng
rừng rậm. Âm nhạc du dương như ánh nắng, sưởi ấm trái tim mỗi người; lại
như nước suối, mát lạnh xoa dịu tâm tư mỗi người.
Lúc trà chiều, bé cưng Ngôn lại ăn một suất kem ly. Tuy Chân Ái chỉ
cho cậu ăn một viên nhưng cậu vẫn vô cùng vui vẻ, ăn thêm một miếng
bánh chanh. Chân Ái cắt bánh chanh cho con, véo khuôn mặt mũm mĩm,
khẽ nói: “Ăn nhiều đồ ngọt như vậy cẩn thận sâu sẽ đục hết hàm răng con
đấy.”
“Tính thích ăn đồ ngọt của nó giống hệt em.” Ngôn Tố nói.
Chân Ái dẩu môi không hề để ý đến anh. Một lát sau, nhân viên phục vụ
đến lấy đĩa thức ăn đi. Quãng đường sau đó cứ yên ả trôi qua. Nửa giờ sau,
đoàn tàu lại chạy qua đồng nội lần nữa. Chân Ái nhìn vùng đồng nội rực rỡ
khoảnh vàng, khoảnh xanh lục, khoảnh xanh lam, còn có khoảnh màu đỏ,
hoàn toàn bị thu hút.
Được một lúc, Chân Ái quay đầu lại, thấy Ngôn Tố chau mày, ánh mắt
nhìn vào ban nhạc kia. Thành viên trong ban nhạc tụ tập với nhau chơi bài.
Chân Ái cho rằng Ngôn Tố đang xem bài, nhưng anh nói: “Nghệ sĩ kèn
clarinet đi vệ sinh rồi.”
“Cho nên?”
“Đã bốn mươi phút.”
Chân Ái sửng sốt, người trong ban nhạc đều đang chơi bài, có lẽ vì vậy
thời gian trôi qua rất nhanh, không ai chú ý đến nghệ sĩ kèn clarinet, ngay
cả nghệ sĩ saxophone cũng tập trung vào ván bài. Chân Ái đứng dậy đi đến
cuối toa tàu. Một phòng vệ sinh trống không, một phòng thì bị khóa, bên
trong có người. Cô gõ cửa vài cái, chốc lát sau trong lòng liền có dự cảm
xấu.