Bên trong không ai lên tiếng, cửa cũng không mở ra.
Một nhóm người vây quanh phòng vệ sinh, nhìn nhân viên phục vụ mở
cửa. Bên trong, nghệ sĩ kèn clarinet ngã trên bồn cầu, yên lặng bất động.
Nghệ sĩ saxophone lập tức muốn xông vào lại bị Ngôn Tố ngăn cản. Anh
xem thử mạch đập của cô ta, lại nhìn mặt cô ta, nói: “Chết rồi, trúng độc.”
Mọi người kinh hãi, nghệ sĩ saxophone đau khổ khóc lớn. Nghệ sĩ piano
khó hiểu: “Là tự sát sao? Bởi vì vừa rồi cãi nhau với nghệ sĩ saxophone,
anh ta không để ý đến cô ấy à??”
Nghệ sĩ cello: “Không đến nỗi đâu.”
Nghệ sĩ piano chỉ phòng vệ sinh: “Nơi này chỉ có một mình cô ấy, ngoại
trừ nhân viên phục vụ có chìa khóa, không ai có thể đi vào cả.”
Nhân viên phục vụ giật mình: “Chuyện này không liên quan gì đến tôi,
tôi vẫn luôn thu dọn đĩa, vả lại tôi đâu quen biết cô ấy.”
“Vậy chính là tự sát rồi.” Nghệ sĩ piano nói.
Nhân viên an ninh trên tàu nhanh chóng chạy đến. Nhân viên an ninh
điều tra hiện trường, lại nghe mọi người nói, biết rằng sau khi nghệ sĩ
clarinet đi đến phòng vệ sinh, chỉ có nghệ sĩ saxophone đi về hướng đó.
Nhân viên an ninh chỉ vào nghệ sĩ saxophone nói: “Nếu cô ta không tự sát
thì chỉ có anh đi qua nói chuyện với cô ta, hạ độc cô ta. Sau khi cô ta đóng
cửa buồng vệ sinh thì chất độc bộc phát mà chết.”
Nghệ sĩ saxophone sững sờ: “Tại sao tôi phải giết cô ấy?”
“Bởi vì anh và cô ta từng tranh cãi.”
“Không phải.”