Nhân viên an ninh khó hiểu: “Tại sao lại thế?”
Ngôn Tố: “Chất độc mang theo bên người không tiện. Mà còn bôi trên
son môi của nạn nhân, rất khó che giấu tai mắt người khác.”
“Trên tàu không thể hạ độc, cũng không phải hạ độc trước khi lên tàu.
Vậy rốt cuộc là sao?”
Ngôn Tố: “Trước khi lên tàu hạ độc vào một thỏi son khác. Sau khi lên
tàu đổi thỏi son này với nạn nhân.”
Thoáng cái tất cả đều mở to mắt: “Thì ra là vậy.”
“Thỏi son đổi kia chắc hẳn là giống hệt thỏi của nạn nhân. Nếu không
nạn nhân sẽ phát hiện ngay ra sự khác biệt.” Ngôn Tố nói: “Tìm được thỏi
son môi giống của nạn nhân thì chủ nhân thỏi son kia chính là hung thủ.”
Nhưng cảnh sát vẫn cau mày: “Vừa nãy lúc chúng tôi lục soát tất cả đồ
đạc để kiểm tra lọ đựng kali xyanua, không hề phát hiện ra son môi. Ngoại
trừ nạn nhân, trên tàu có ba người phụ nữ. Nhưng ba người phụ nữ đều
không mang mỹ phẩm. Đàn ông thì càng không cần phải nói.”
Ngôn Tố im lặng không nói, đi vài bước, tiện tay cầm lấy đàn violon, từ
từ kéo. Chân Ái ôm con trai giải thích với mọi người: “Lúc anh ấy suy nghĩ
vấn đề có thói quen như vậy.”
Mọi người không hề cho rằng có thể xoay chuyển được gì. Tuy vụ án
giết người trong phòng kín dưới giải thích anh trở nên vô cùng đơn giản,
nhưng hiện tại không tìm được son môi, suy luận của anh chắc chắn là điều
vớ vẩn.
Nhân viên an ninh nghĩ ngợi, nhìn về phía nghệ sĩ saxophone: “Vậy thì
anh, anh vứt son môi dự phòng vào nhà vệ sinh rồi.”