Nghệ sĩ saxophone oan ức: “Vậy sẽ tắc bồn cầu.”
Nhân viên an ninh liền hết lời để nói. Đang lúc tất cả đều cho rằng sắp
lâm vào ngõ cụt, tiếng đàn violon đột ngột dừng lại, Ngôn Tố lẳng lặng:
“Vừa lúc các người trình diễn giao hưởng, tôi đã cảm thấy âm điệu cây đàn
violon này không đúng.”
Anh vặn lỏng dây đàn, cầm khăn tay đưa vào trong thân đàn. Tay anh
nhanh chóng dừng lại, dường như hơi tách ra. Đến khi anh rút tay ra, trên
khăn tay có một thỏi son rõ ràng giống hệt nạn nhân. Ánh mắt mọi người
đồng loạt tập trung vào nghệ sĩ đàn violon, sắc mặt cô ta trắng bệch.
Ngôn Tố: “Chỉ cần kiểm tra thỏi son này thì có thể tìm được dấu vết
sinh học của nạn nhân.”
Nghệ sĩ violon suy sụp cúi đầu: “Đúng, là tôi.”
Nghệ sĩ saxophone không thể tin: “Tại sao?”
Nghệ sĩ violon ngước mắt lên, nước mắt nhạt nhòa: “Là tôi biết anh
trước, cũng là tôi dẫn cô ta vào ban nhạc. Tôi coi cô ta là bạn thân, nói cho
cô ta biết tôi thầm thích anh. Nhưng sau khi cô ta biết thì lập tức theo đuổi
anh. Ngày ngày kể chuyện ân ái của hai người với tôi. Tôi không tức giận.
Nhưng hôm qua cô ta nói cho tôi biết, cô ta căn bản không thích anh, chỉ vì
tôi thích anh nên mới theo đuổi chơi. Cô ta rất đáng hận, tôi không thể tha
thứ.”
Nghệ sĩ saxophone ngây ra như phỗng. Người khác cũng chìm vào im
lặng.
Đoàn tàu đến bến cuối cùng, nghệ sĩ violon bị cảnh sát giải đi. Nhóm
Ngôn Tố xuống xe, nhân viên phục vụ đuổi theo: “Trên xe còn một chiếc
vali, anh chị có ai để quên hành lý không ạ?”