Ngôn Tố ngồi xổm dưới đất kiểm tra, hờ hững cất lời: “Xin hỏi, sau khi
nghệ sĩ clarinet bị trúng độc, sao phải nhốt mình vào buồng vệ sinh lần
nữa?”
Nhân viên an ninh nhất thời á khẩu.
Ngôn Tố dùng khăn tay lau đi son môi trên mặt đất: “Trên đây có bột
phấn Kali xyanua* kịch độc. Lúc nạn nhân trang điểm lại, bị trúng độc do
son môi.”
* Kali xyanua là tên gọi của một loại hợp chất hóa học không màu. Nó
có mùi như mùi quả hạnh nhân, nhìn giống đường và tan nhiều trong nước,
là chất kịch độc, gây chết người với hàm lượng thấp.
“Hóa ra là hạ độc như vậy.” Nhân viên an ninh vỗ đầu, lại thở dài: “Vậy
thì khó điều tra rồi. Có thể là có người bôi thuốc trước khi cô ta lên tàu, có
lẽ hung thủ không ở trên tàu.”
“Ở đây.” Ngôn Tố đứng dậy nhìn lướt qua mọi người trong ban nhạc:
“Sau khi nghệ sĩ kèn clarinet ăn trưa xong cũng trang điểm lại, khi đó cô ta
không hề xảy ra chuyện. Tôi nghĩ, hung thủ biết rất rõ nghệ sĩ kèn clarinet
có thói quen dặm lại lớp trang điểm sau khi ăn uống. Trong khoảng thời
gian sau cơm trưa đến giờ trà chiều này, có người đã chạm đến son môi của
nạn nhân.”
“Lọ bột kali xyanua nhất định còn ở trong tay hung thủ.” Nhân viên an
ninh lập tức ngộ ra: “Không ai trong toa tàu này được rời đi, lấy hết đồ đạc
ra lục soát.
Ngôn Tố vừa định nói không cần, nhưng suy nghĩ một lát lại quyết định
im lặng. Nhân viên an ninh nam nữ trên tàu nhanh chóng chia làm hai
nhóm, lục soát một loạt đồ đạc cũng như thân thể mọi người trong toa. Cả
ghế ngồi, lọ hoa, thùng rác thậm chí lục soát cả nhà vệ sinh trong toa,
nhưng không hề phát hiện ra.