Ngôn Tố nói lưu loát: “Mặt khác, tay cô ấy có mùi dầu sáp ong và bột
talc. Dầu sáp ong được dùng để bảo vệ da, chống mất nước cho người
thường xuyên khử trùng tay. Còn bột talc được người đeo găng tay cao su
sử dụng để làm việc một cách linh hoạt. Cô ấy là bác sĩ ngoại khoa à?
Không phải. Bác sĩ phải học chuyên ngành đến mười hai năm, cô ấy cùng
lắm hai mươi hai tuổi.
Kết hợp với suy luận lúc trước, thì có thể suy đoán cô ấy là người bào
chế thuốc, hoặc nghiên cứu sinh vật tế bào trong phòng thí nghiệm.”
“Cậu rất quan tâm cô ấy, như vậy đủ để nói rõ vấn đề rồi.”
Anh lựa ra tờ đầu tiên của sơ yếu lý lịch, nghiêng về phía ánh sáng, trên
tờ giấy trắng hiện lên một dấu vết trong suốt.
“Trước khi đóng dấu, cô ấy từng viết lên một trang trước trang giấy này.
Sinh viên học truyền thông đại chúng viết số điện thoại còn dùng mã
Morse(*) à? Về phần bố mẹ cô ấy, là tôi nhìn vẻ mặt cậu, sau khi xác định
cô ấy là đối tượng bảo vệ nhân chứng thì mới nghĩ đến.
Cô ấy vẫn đang làm những thí nghiệm liên quan, điều này chứng minh
trong lĩnh vực này cô ấy nắm giữ kỹ thuật và tri thức quan trọng. Ở lĩnh vực
nghiên cứu sinh vật và dược lý học, nói không có thiên tài vì mấu chốt của
nó chính là kinh nghiệm và tích lũy. Cô ấy còn trẻ như vậy chỉ có thể là
được kế thừa từ bố mẹ. Mặt khác, còn có một điểm quan trọng nhất.” Ngôn
Tố nhìn chằm chằm Owen với vẻ vừa nghi ngờ vừa đầy thăm dò, “Bên cạnh
cậu đột ngột xuất hiện một cô gái tôi không quen biết, không phải bạn gái
cậu nhưng cậu vô cùng quan tâm đến sự an toàn của cô ấy, còn bảo tôi giải
mật mã trẻ con gì đó cho cô ấy. Lấy dao mổ trâu giết gà.”
Anh khinh thường cười khẩy một tiếng, tổng kết: “Tình hình có khả
năng nhất là bố mẹ cô ấy phản bội một tổ chức nào đó, bị người ta giết hại,