“Hử?”
“Cho cậu một lời khuyên.”
Owen dỏng tai lên.
“Cẩn thận đừng chết.”
“...”
Ngôn Tố nói xong thu dọn trang giấy trên giá đàn piano, Owen nhìn
thấy tấm thẻ Chân Ái đưa đến, hỏi: “Cậu không định xem thử sao?”
Ngôn Tố thờ ơ, không có quá nhiều hứng thú. Owen lại gần cầm sơ yếu
lý lịch của Chân Ái, trước kia học trung học ở châu Âu, sau này học đại học
ở Mỹ, đơn giản thật thà. Anh hơi nghiêng trang giấy về phía ánh sáng, quả
nhiên thấy trên giấy có dấu vết. Tuy ký hiệu không giống, nhưng chắc chắn
là mật mã Morse.
****--**. . *. . *-**. . **-*****--***. . *. . -*****-*-. . --*. . **-. . ***.
. -****-*----. . *****. . -----****-**---. . *****. . -----****------. . ****-. .
****-. . *----****-**---. . -*-*--****-
“Rõ ràng là số điện thoại.” Owen bất giác đọc ra: “Delf Ben Agust, số
150 250 04412! Số điện thoại Trung Quốc à?”
Ngôn Tố khựng lại, ánh mắt liếc về phía tờ giấy trong tay Owen. Từng
dãy ký hiệu chuyển động thật nhanh trong đầu anh, anh nhíu mày: “Đây
không phải là tên người và số điện thoại, là đe dọa tử vong.”
Sắc mặt Owen tái nhợt, anh nói: “ Có vài nhân chứng không coi trọng
tính mạng người khác sẽ cố ý giết người, nhưng Ái không làm vậy đâu.”
“Cô ấy viết chữ bằng tay trái hay tay phải?”