“Tay phải.”
“Tay phải cô ấy từng bị thương, không đủ sức, vả lại với tính cảnh giác
của cô ấy sao có thể để lại dấu vết rõ như vậy?” Anh như giận như cười, hơi
nổi cáu, “Không phải cô ấy viết.”
Ngôn Tố ngước nhìn Owen: “Cô ấy có một người bạn cùng phòng hiểu
mật mã Morse, các cậu chưa từng điều tra người bên cạnh cô ấy sao?”
Owen vội vàng gọi điện thoại cho Chân Ái, không có ai bắt máy. Anh ta
lập tức rời đi.
“Bây giờ cậu nên cầu nguyện uy hiếp này không phải gửi cho cô ấy đi.”
Giọng Ngôn Tố thản nhiên, thấy Owen muốn thở phào thì lại lẳng lặng
thêm vào: “Khả năng không lớn.”
“...”
Điện thoại Chân Ái để chế độ im lặng, lúc vào thư viện trường lấy thẻ
mới phát hiện có mười mấy cuộc gọi nhỡ. Trả lời điện thoại Owen, cô nghe
tiếng đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm, sau khi hỏi hàng loạt vấn đề đối
phương nói sẽ
lập tức cùng Ngôn Tố đến chỗ cô. Lúc cúp máy còn nghe anh ta căng
thẳng nói nhỏ với người nào đó, nói người không sao, hủy bỏ theo dõi định
vị.
Ở đầu dây bên kia điện thoại, một tiếng nói hờ hững đáp lại Owen: “Nếu
chết đã chết từ lâu rồi.”
Chân Ái trở về khu ký túc xá đợi người. Màn đêm sắp buông xuống,
người khắp sân trường đều lái xe về nhà hoặc hẹn hò bạn học, bóng người
đứng trên tuyết trắng muôn màu rực rỡ.