trước khi chết giao toàn bộ bí mật cho con gái. Cô con gái dùng cái này đổi
lấy chương trình bảo vệ nhân chứng.”
(*) Mã Morse hay mã Moóc-xơ là một loại mã hóa ký tự dùng để truyền
các thông tin điện báo.
Trong phòng sách trống trải yên lặng như tờ, trên khuôn mặt kinh ngạc
của Owen viết lên bốn chữ: Nghe thế đủ rồi.
“Dĩ nhiên còn có khả năng khác.” Ngôn Tố cười dị thường, đôi mắt lấp
lánh nhìn Owen chằm chằm, “Ví dụ như làm công trong cửa hàng bán dầu
sáp ong, thích mua phụ kiện phái nam, thích nghiên cứu mật mã, thích dược
lý và sinh vật. Cá tính nổi loạn, không cài dây an toàn, mang súng giả dọa
người khác. Đồng thời có chứng hoang tưởng bị hại rất mạnh... Mâu thuẫn
à? Kết luận tôi rút ra là trường hợp có khả năng lớn nhất.”
Trong lúc lơ đãng anh liền nở nụ cười tự phụ, “Nét mặt của cậu đã nói
cho tôi biết đáp án. Cảm ơn!”
Mặt Owen sa sầm. Anh ta còn thản nhiên thêm một câu: “Cho nên mới
nói, vẻ mặt giàu biểu cảm hại nhiều hơn lợi.”
Owen rầu rĩ, bạn bè từ nhỏ đến lớn lẽ nào còn phải trưng bộ mặt lạnh
như tiền ra à? Ngôn Tố đứng dậy, đặt quyển sách màu trắng kia vào lại giá
sách. Owen cúi đầu, ngón tay dài bấm phím piano, nốt nhạc chẳng thành
giai điệu gì cả: “Rất lợi hại, có điều cậu đã nói sai một điểm.”
Ngôn Tố quay người lại nhìn anh.
“Cô ấy không phải mới làm nhân chứng giai đoạn đầu, đã năm năm rồi.
Mấy đặc vụ bảo vệ trước đó đều hy sinh vì nhiệm vụ hết cả.”
Ngôn Tố lẳng lặng nhìn bạn hồi lâu, tiếng nói trầm thấp: “Owen.”