Raoul bắt đầu sốt ruột. Anh không muốn rằng trong một cuộc đấu khẩu
tay đôi mà anh đương đầu, đối thủ của anh lại luôn luôn có lợi thế hơn anh.
- Thế theo cô, chữ H và chữ V nghĩa là gì ?
Cô gái cắn thỏi sôcôla thứ mười chín, rồi chính bằng giọng nói hờ hững
ấy, cô thốt lên:
- Ông ạ, đấy là những chữ cái đứng đầu mà sự ghép đôi của từ ấy rất
hiếm. Khi tôi tình cờ gặp phải, ý nghĩ của tôi là vẫn tiến hành một sự kết
hợp tự nhiên của chúng và những chữ cái đứng đầu của hai từ mà có lần tôi
đã để ý là phù hợp.
- Tôi có thể hỏi cô, đấy là gì ?
- Điều ấy không cho ông biết được gì đâu. Đây là một cái tên lạ đối với
ông.
- Nhưng ít ra là...
- Horace Velmont.
- Thế Horace Velmont là ai ?
- Horace Velmont là một trong những biệt danh, dưới đó ẩn giấu một cái
tên...
- Dưới ấy ẩn giấu một tên gì ?...
- Arsène Lupin.
Raoul phá lên cười:
- Vậy ra tôi là Arsène Lupin à ?
Cô gái phủ định:
- Ý kiến mới lạ chưa ! Tôi kể cho ông sự nhớ lại của tôi về những chữ
cái trong chiếc mũ của ông hoàn toàn ngớ ngẩn. Và tôi, tựa như tất cả đều
là ngớ ngẩn và cái tên Raoul de Limégy đẹp đẽ của ông rất giống với cái
tên Raoul de Andrésy nào đó mà Arsène Lupin cũng đã có lần tự nhận.
- Những câu trả lời tuyệt vời làm sao ! Nhưng xin cô hãy tin tôi, giá như
tôi được vinh dự là Arsène Lupin thì tôi không dại gì mà đóng cái vai ngốc
nghếch là ngồi đối diện với cô. Bằng tài nghệ khéo léo biết chừng nào để
cô chế giễu được anh chàng Limégy ngây thơ này.
Cô gái chìa chiếc hộp cho Raoul: