- Ông dùng một thanh sôcôla đi để bù lại nhầm lẫn làm cho ông thất bại,
rồi xin ông để cho tôi được chợp mắt một lát.
- Nhưng cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ không còn tiếp tục nữa à ?
- Không. Nàng nói. Nếu anh chàng Limégy không ngây thơ không gây
được hứng thú cho tôi, trái lại những người mang một cái tên khác với cái
tên của họ thì vẫn luôn kích thích trí tò mò của tôi. Những lý do của họ là
gì nhỉ ? Tại sao họ lại phải ngụy trang ? Hơi có chút tò mò quái ác đây...
- Tò mò mà một phu nhân Bakefield lại có thể tự cho phép mình à ? -
Raoul trả lời khá nặng nề, rồi nói tiếp:
- Như cô thấy đấy, tôi cũng vậy, tôi đã biết tên của cô.
- Và nhân viên của Cook cũng biết nữa chứ ? - Nàng vừa cười vừa nói.
Raoul nói:
- Tôi, tôi đã thua. Hễ có cơ hội là tôi trả đũa đấy !
- Cơ hội thì tự nó đến, nhất là khi người ta không đi tìm nó - cô gái người
Anh kết luận.
Lần đầu tiên cô không ngần ngại tấn công anh và thiện cảm nhìn anh
bằng cặp mắt xanh lam của mình, Anh rùng mình nói thầm:
- Đẹp và cũng bí ẩn nữa.
- Không bí ẩn một chút nào đâu. Tên tôi là Constance Bakefield. Tôi đi
Monte-Carlo gặp ba tôi, Lord Bakefield. Ba tôi đang chờ tôi để tôi cùng
chơi gôn với ông. Ngoài việc say mê chơi gôn như tất cả các môn thể thao
khác, tôi còn viết báo để sinh sống và để giữ được tính độc lập của tôi. Như
vậy, nghề phóng viên của tôi cho phép tôi có được những thông tin trước
tiên về tất cả những nhân vật nổi tiếng, các chính khách, tướng lĩnh, thủ
lĩnh và những tên xảo trá, các nghệ sĩ lớn và những tên cướp lừng danh.
Thôi, xin phép, thưa ông.
Nàng khép hai múi của chiếc khăn san lên mặt, vùi mái tóc vàng hoe của
mình trong hõm của chiếc gối, vắt một tấm chăn lên vai rồi duỗi chân trên
chiếc ghế dài.
Roaul rùng mình dưới cái “mũi châm” đúng nọc của cụm từ “tên cướp
lừng danh" mà nàng đã vô tình nói ra. Anh nói vài ba câu chẳng ăn nhập