Concordia. Ông đã để lộ cho tôi thấy ông là một người mánh khoé, rồi khi
tôi đến quầy hàng ăn uống của nhà ga thì...
Raoul cảm thấy vui thích:
- Tôi rất cảm phục là không một việc làm nào của tôi và không một cử
chỉ nào của tôi thoát khỏi con mắt của cô.
- Thưa ông, chẳng có gì thoát được đâu.
- Tôi hiểu, thưa cô. Xin lỗi một chút, tôi đề nghị cô có thể nói được tên
của tôi không ?
- Raoul de Limégy, nhà thám hiểm từ Tây Tạng và Trung Á về.
Raoul không giấu được sự ngạc nhiên của mình.
- Xin cảm phục. Tôi rất hân hạnh muốn hỏi cô, do cuộc điều tra nào mà
cô biết được ?
- Không một cuộc điều tra nào cả. Nhưng khi một người đàn bà trông
thấy một người đàn ông nhào vào trong ngăn toa của mình ở phút chót vào
lúc con tàu chuyển bánh mà chẳng có hành lý gì cả thì người đàn bà có
nhiệm vụ tự mình phải theo dõi. Thế mà ông còn đọc hai ba trang trong
cuốn sách mỏng của ông bằng tấm danh thiếp của mình. Tôi đã đọc được
danh thiếp ấy và tôi nhớ ra một cuộc phỏng vấn mới đây, mà Raoul de
Limégy đã nói về cuộc thám hiểm gần đây nhất của mình. Thật đơn giản.
- Rất đơn giản. Nhưng phải có đôi mắt sắc sảo !
- Đôi mắt của tôi thì tuyệt rồi !
- Thế nhưng cô không rời đôi mắt khỏi hộp kẹo của cô. Cô đã dùng đến
thanh sôcôla thứ mười tám rồi đấy.
- Tôi không cần phải nhìn mà vẫn thấy, cũng không cần phải suy nghĩ mà
vẫn đoán được.
- Để đoán gì trong trường hợp này ?
- Dễ đoán rằng tên thật của ông không phải là Raoul de Limégy.
- Sai rồi...
- Nếu không thưa ông, những chữ cái đứng đầu của các từ trong chiếc
mũ của ông đáng lẽ sẽ không phải là một chữ H và một chữ V... Trừ phi
ông đã đội chiếc mũ của một người bạn.