Rất ít khách đi tàu. Đấy là do vài năm trước chiến tranh, vào cuối tháng
tư này, đi tàu tốc hành không tiện lợi cho lắm, không có toa giường nằm,
cũng chẳng có toa ăn uống, tàu không đến Midi nên ít có khách mua vé
hạng nhất. Raoul nhận thấy ngăn đầu tiên của toa xe số 5 này có hai người.
Anh đi trên sân ke khá xa với toa xe, thuê hai chiếc gối, mượn mấy tờ
nhật báo và tạp chí mỏng ở toa thư viện lưu động, rồi khi còi xuất phát rúc
lên, bằng một cú nhảy anh leo lên bậc toa xe số 5 và ngăn thứ ba như thể
một hành khách đến phút chót mới kịp lên tàu.
Người đàn bà nước Anh ngồi gần cửa sổ. Raoul ngồi trên chiếc ghế dài
đối diện nhưng gần hành lang đi lại. Nàng ngước mắt quan sát người mới
lên tàu này không có va li, ngay cả hành lý cũng không. Nàng không tỏ ra
xúc động, bắt đầu mở một chiếc hộp lớn đặt lên đầu gối, lấy những thỏi sô
cô la ra ăn.
Một người soát vé đi qua kiểm tra và bấm lỗ vé tàu. Con tàu chạy nhanh
dần ra ngoại ô; ánh sáng của Paris xa dần. Raoul liếc nhanh những tờ báo,
không hề thu nhận được gì đáng quan tâm trên ấy rồi đặt xuống.
Anh tự nhủ: “Chẳng có sự kiện gì, không một vụ phạm tội nào gây được
ấn tượng. Con người trẻ tuổi này còn hấp dẫn hơn nhiều”.
Việc anh ngồi một mình trong cái ngăn kín đáo này với một người đàn bà
không quen biết, nhất là lại đẹp nữa, và hai người sẽ ngủ qua đêm hầu như
cạnh nhau, đối với anh có điều gì đấy không bình thường, trần tục mà anh
rất vui thích. Vì thế anh quyết định không để mất thì giờ vào việc đọc báo
mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ và liếc trộm.
Anh hơi xích lại gần hơn cho đối diện hẳn với người đẹp. Người đàn bà
nước Anh hẳn đã đoán được ông khách đồng hành trên cùng một ngăn tàu
muốn nói chuyện và nàng không hề xúc động, hơn nữa cũng không sẵn
sàng để tiếp chuyện. Thế là Raoul phải tự mình cố gắng vào đề trước. Như
thể chẳng có gì trở ngại cho anh. Bằng một giọng hết sức lễ độ, anh nói:
- Dù tôi có vụng về trong cách phô diễn, tôi cũng xin mạo muội báo cho
bà biết một điều có thể là quan trọng đối với bà. Tôi có thể được phép nói
vài lời chứ ?