xung quanh. Cứ thế, nàng đến quảng trường Madeleine rồi qua phố Hoàng
gia, ra ngoại ô Saint-Honoré, đến khách sạn Concordia.
Gã làm dáng vô duyên dừng lại, đi bách bộ, mua một gói thuốc lá rồi
bước vào khách sạn. Raoul trông thấy gã nói chuyện với người gác cửa. Ba
phút sau gã lại đi ra và Raoul đến gần người gác cửa hỏi chuyện về người
đàn bà trẻ nước Anh có đôi mắt xanh lam khi nàng đi qua tiền sảnh và bước
lên một chiếc ôtô mà người ta đã chất va li lên đấy cho nàng.
Vậy có phải nàng đi hẳn khỏi đây không ?
Raoul gọi một chiếc taxi:
- Bác tài, đuổi theo chiếc ô tô ấy !
Cô gái cho xe chạy thẳng một mạch và đến tám giờ thì xuống xe trước ga
xe lửa Paris - Lyon. Nàng vào một quầy ăn uống gọi món ăn, Raoul ngồi
cách đấy một quãng.
Ăn xong, nàng hút hai điếu thuốc lá rồi mãi đến chín giờ rưỡi nàng đến
gặp một nhân viên của công ty Cook ngồi sau cửa lưới sắt để nhận vé tàu
và biên lai gửi hàng. Sau đây, nàng sẽ đáp chuyến tàu tốc hành lúc chín giờ
bốn mươi sáu phút.
Raoul nói với người nhân viên:
- Tôi biếu ông năm mươi phơ răng, mong ông cho tôi biết tên của người
đàn bà kia.
- Phu nhân Bakefield .
- Bà ấy đi đâu ?
- Thưa ông, đến Monte-Carlo. Bà ấy mua vé toa số 5.
Raoul suy nghĩ rồi quyết định. Đôi mắt xanh lam này có giá trị ở chỗ di
chuyển. Thế rồi chính vì đi theo đôi mắt xanh lam mà anh sẽ biết được cặp
mắt màu lục, và biết đâu vì người đàn bà nước Anh mà gặp lại gã làm dáng
vô duyên, và từ gã làm dáng vô duyên lại đi tới đôi mắt màu lục ?
Anh quay lại lấy vé đi Monte-Carlo rồi nhanh chóng nhào ra sân ga.
Anh thấy người đàn bà nước Anh vừa bước lên bậc lên xuống trên cùng
của một toa xe, lẫn vào giữa đám đông, rồi lại trông thấy nàng qua các ô
cửa sổ, sau đó thấy nàng dừng lại cởi áo khoác.