bèn chạy đến, giơ cao chiếc can và bằng một cái gẩy nhẹ, chiếc mũ của con
người chải sáp rơi xuống.
Sửng sốt, gã có mái tóc chải sáp lùi lại, sửng cồ nhào đến, không quan
tâm đến nhiều người đang tụ tập đến gần.
- Ông điên hay sao ! Ông là đồ điên ! - gã thốt lên.
Người đứng tuổi mới đến nhỏ con hơn bắt đầu nói và vung chiếc can lên
thét lớn:
- Ta cấm anh nói chuyện với đứa con gái này. Ta là cha của nó và ta nói
cho anh biết rằng anh chỉ là một tên khốn nạn !
Rồi người này và người kia đều run lên trong nỗi căm ghét lẫn nhau. Gã
làm dáng vô duyên thu mình lại, mặc cho bị chửi rủa, chuẩn bị lao vào
người lớn tuổi hơn, nhưng cô gái trẻ đã nắm lấy cánh tay của người tự xưng
là cha về tận chiếc xe taxi. Gã có mái đầu chải sáp đã tách ra khỏi họ và
nhặt chiếc can lên cho chủ của nó và bất thình lình gã thấy mình giáp mặt
với một cái đầu xuất hiện giữa đối thủ của gã và gã - một cái đầu lạ và kỳ
dị, con mắt bên phải hấp háy và cái miệng méo xệch bởi một nụ cười giễu
cợt. Người đàn ông này ngậm điếu thuốc lá. Raoul. Anh nói bằng giọng
khàn khàn:
- Ông làm ơn cho xin tí lửa.
Chuyện xin xỏ rõ ràng là không đúng lúc. Vậy anh ta muốn gì ? Gã đầu
chải sáp phản ứng:
- Tôi không có lửa. Ông hãy để tôi yên !
- Nhưng có đây ! Ông vừa hút đấy mà - người đột nhiên xuất hiện khẳng
định.
Gả chải sáp phát khùng, cố tránh ra, nhưng không được, ngay việc cử
động tay cũng không thể. Gã cúi đầu nhìn xem có chướng ngại gì cản trở.
Gã tỏ ra ngượng ngùng. Hai bàn tay của người mới xuất hiện siết chặt hai
cổ tay của gã làm cho gã không cử động được. Một cái gọng kìm bằng sắt
cũng không thể làm cho gã tê dại hơn. Người mới xuất hiện nhắc lại, giọng
chắc nịch:
- Một chút lửa, tôi yêu cầu ông, thế mà ông nỡ từ chối. Thật khốn khổ !