dáng vô duyên đi săn tìm may rủi. Ừ, có thể như vậy. Gã đàn ông hoàn toàn
có cái đầu của một kẻ đào hoa, tự tin mình được đàn bà ngưỡng mộ.”
Người đàn bà băng qua quảng trường nhà hát, không quản ngại xe cộ
chen chúc cản đường. Một chiếc xe độc mã chở hàng chắn lối đi, nàng ung
dung nắm lấy dây cương của con ngựa làm cho chiếc xe chao đảo, dừng lại.
Người đánh xe nổi khùng nhảy xuống, chửi rủa tục tằn. Nàng tông cho hắn
một nắm đấm vào giữa mũi làm máu trào ra. Ngay khi ấy, một viên cảnh
sát có mặt đòi nàng giải thích sự việc, nàng quay ngoắt và bình thản bước
đi.
Trên đường phố Auber có hai thằng bé đấm đá nhau, nàng nắm lấy cổ áo
của chúng, hất văng ra xa nhau đến mười bước rồi ném cho chúng hai đồng
tiền vàng.
Đến đại lộ Haussmann, nàng bước vào một cửa hàng bánh ngọt. Từ xa,
Raoul nhìn thấy nàng ngồi sau một chiếc bàn. Gã đàn ông đi theo không
cùng vào, nhưng đã đến ngồi ở một chỗ khuất để quan sát và không để
nàng nhận thấy.
Người đàn bà trẻ gọi nước trà và bốn lát bánh nướng rồi đưa lên miệng
ăn, hai hàm răng tuyệt đẹp.
Những người ngồi gần ngắm nhìn nàng. Nàng vẫn điềm nhiên và gọi
thêm bốn lát bánh nữa.
Nhưng một người đàn bà khác ngồi ở chiếc bàn xa hơn cũng thu hút
được sự tò mò của thực khách. Nàng cũng có mái tóc hoe vàng như cô gái
người Anh, với những dải băng lượn sóng, ăn mặc không sang trọng bằng,
nhưng hợp kiểu cách của người con gái Paris. Có ba đứa trẻ ăn mặc rách
rưới vây quanh nàng. Nàng đã phân phát cho chúng những chiếc bánh ngọt
và cho chúng mỗi đứa một cốc xi-rô lựu. Nàng đã gặp chúng hồi nãy ở cửa
ra vào, cho chúng ăn uống để có được niềm vui khi thấy những cặp mắt của
chúng sáng lên vui sướng và những đôi má lem luốc sữa kem. Chúng
không dám nói chuyện vì miệng chúng còn đầy ứ bánh. Nhưng chúng là trẻ
con nên nàng càng thú vị đùa giỡn thả cửa với những gương mặt hồn nhiên
ấy. Nàng chuyện trò vui vẻ với chúng: “Chúng ta nói gì với cô gái đi nhỉ