NĂM
NGƯỜI ĐẸP MẮT XANH
Nam tước Raoul de Limégy tản bộ trên các đại lộ của thủ đô Paris. Khi
đi qua trước trường luyện võ, anh có cảm giác như có một gã đàn ông đang
bước gần anh và đang theo dõi một người đàn bà; cảm giác ấy làm cho anh
muốn kiểm tra ngay có đúng như vậy không.
Đối với Raoul, dường như chẳng có gì buồn cười, vui thú hơn khi chứng
kiến cảnh một người đàn ông lẽo đẽo theo sau một người đàn bà. Vậy là
anh bám sát gã đàn ông ấy, và cứ thế, cả ba người, người nọ sau người kia
với một khoảng cách thích hợp.
Nam tước De Limégy vận dụng toàn bộ kinh nghiệm của mình để đoán
thử người đàn ông ấy là ai mà đã kín đáo đóng vai một kẻ hào hoa đến mức
người đàn bà không hề nghi ngờ gì cả. Limégy đã thận trọng trà trộn vào
dòng người đi rong. Anh bước gấp để nhìn cho rõ cả hai nhân vật.
Nhìn sau lưng, gã đàn ông khác hẳn mọi người ở một đường ngôi thẳng
tắp trên đầu, rẽ đôi mái tóc đen chải sáp và ở cách ăn mặc chững chạc làm
nổi bật đôi vai rộng và một thân hình cao lớn. Nhìn đằng trước, gã phô ra
nét mặt nghiêm trang với chòm râu cằm chải chuốt và nước da tươi tắn,
hồng hào. Gã đàn ông đã dễ chừng ba mươi tuổi, bước đi dứt khoát với
điệu bộ trịnh trọng nhưng dáng vẻ thì dung tục, ngón tay gã đeo đầy nhẫn.
Đầu điếu thuốc lá gã đang hút loé lên ánh lửa vàng.
Raoul bước gấp. Người đàn bà khoẻ mạnh, tự tin, dáng vẻ quí phái, bước
những bước khoẻ khoắn trên hè phố. Trông cô giống như một người đàn bà
nước Anh với cặp giò thon thả và đôi mắt cá chân nhỏ nhắn đã làm dịu bớt
những nét tương phản giữa dáng dấp và cử chỉ của nàng. Gương mặt của
nàng rất đẹp, càng rạng rỡ hơn nhờ cặp mắt xanh lam tuyệt diệu và mớ tóc
hoe rất dày màu đồng sáng. Khách đi đường phải chậm bước, ngoảnh nhìn
lại, còn người đàn bà thì dường như thờ ơ trước sự ngưỡng mộ tự nhiên của
đám đông.
Raoul thầm nghĩ: “Chà, quí phái làm sao ! Nàng không đáng để cho con
người đầu chải sáp kia theo đuổi. Gã ta là thế nào nhỉ ? Đúng là một kẻ làm