- Ôi ! Cặp mắt của cô... Cặp mắt của cô dịu dàng và đượm buồn... và đẹp
đến tệ !
Cô cúi đầu và ấp úng:
- Anh đi đi !... Anh đi đi...!
Trước sự bối rối của mình, anh có trực cảm đột ngột, những tình cảm
khó hiểu làm cho cô xúc động và làm cho cô không hiểu được chính mình
nữa. Trong tâm hồn này của cô gái giá mà anh biết được sự tưởng tượng
thơ mộng, những giấc mơ chưa đủ, những sách báo lỗi thời của nó và do
những tình tiết khác thường của những cuộc gặp gỡ giữa họ, người anh
hùng ở Byron, tên cướp lãng mạn và hào hiệp không đột nhiên biểu thị
trong giây phút đặc biệt này hay sao ? Một buổi tối, mặc dù có những trở
ngại, con người phiêu lưu nổi tiếng đã được nâng cao phẩm giá bởi truyền
thuyết, đã được phóng đại bởi sự táo tợn của mình, một buổi tối, người ấy
đã vào nhà cô và luồn chiếc nhẫn cưới vào tay của cô. Lễ đính hôn thần bí
và mê say như người ta thấy ở thời của Corsaire và của Hermani được bắt
đầu.
Xúc động, mủi lòng, anh đang ở thời điểm phải rút khỏi sự hứng khởi,
nhiệt tình, được tán dương, ca tụng và phải kêu lên:
- Chúng ta đi thôi !... Chúng ta phải trốn !... Em đã là vợ của tôi... bạn
đời của tôi... Em hãy cùng chia sẻ những nguy nan của tôi, những niềm vui
và những nỗi lo của tôi... đấy là một cuộc sống lạ thường, mạnh mẽ, tuyệt
vời và tráng lệ.
Nhưng đôi mắt của Angelique ngước lên phía anh, và và chúng hết sức
trong sáng và hết sức tự hào đến nỗi, đến lượt anh cũng đỏ mặt lên.
Ở đấy không phải là một người vợ mà người ta có thể nói về cô như vậy.
Anh thì thầm:
- Tôi xin em thứ lỗi... Tôi đã phạm phải nhiều hành động không tốt
nhưng không có một hành động nào mà kỷ niệm sẽ đắng cay hơn. Tôi là
một tên khốn nạn...tôi đã đánh mất cuộc sống của em.
- Không — cô dịu dàng nói - trái lại, anh đã chỉ cho em con đường chân
thực của em.