- Vì anh là chồng của em.
Anh phản đối:
- Không đâu... không đâu... Đó là một giấy đăng ký mà tôi đã ăn cắp.
Luật pháp không công nhận sự kết hôn này.
- Cha em không muốn tai tiếng - cô nói.
- Chính xác - anh hoạt bát nói - chính xác, tôi đã dự kiến toàn bộ điều đó
nên tôi đã dẫn người anh họ Emboise của em đến gần. Tôi phải biến đi,
chính anh ấy mới là chồng của em. Chính anh ấy mà em đã thành hôn trước
mọi người.
- Chính anh đấy, thành hôn với anh trước nhà thờ.
- Nhà thờ ! Nhà thờ ! Có sự xắp xếp của nhà thờ... Người ta sẽ cho huỷ
cuộc hôn nhân của em.
- Bằng lý do gì là chính đáng ?
Anh im lặng, suy nghĩ về tất cả những điều vô nghĩa ấy đối với anh là rất
nực cười nhưng lại rât nghiêm trang đối với cô, rồi anh nhắc lại nhiều lần:
- Thật kinh khủng... thật kinh khủng... Đáng ra ta phải dự kiến...
Và bất thình lình một ý nghĩa thoáng đến với anh, anh vỗ tay thốt lên:
- Thế chứ ! Ta đã tìm ra. Ta có quen với một nhân vật chủ yếu của
Vatican. Đức giáo hoàng làm theo điều ta muốn... ta sẽ được chú ý và ta tin
là cha Saint Perè cảm thông với những lời van xin của ta...
Kế hoạch của anh hết sức khôi hài, niềm vui của anh hết sức ngây thơ
đến nỗi Angelique không thể không mỉm cười và cô nói với anh:
- Em là vợ của anh trước Chúa.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt không có vẻ khinh miệt mà cũng không có vẻ
gì là thù địch, và cô cũng không tức giận; anh cũng nhận thấy rằng cô
không coi anh là một tên cướp, một tên gian ác, mà chỉ nghĩ đến một người
đàn ông đã là chồng của cô mà linh mục đã ủng hộ anh cho đến giờ phút
lâm chung.
Anh bước một bước đến phía cô và quan sát cô kỹ hơn. Thoạt đầu cô
không cụp mắt xuống, nhưng mặt cô đỏ lên, và không bao giờ anh có thể
thấy một nét mặt cảm động hơn mang dấu ấn của một phẩm cách như thế.
Anh nói với cô như tối đầu tiên ở Paris: