Anh quay sang phía một chiếc bàn trang điểm lấy một chiếc khăn mặt
thấm ướt rồi xát xà phòng rồi nhanh như trở bàn tay, anh lau mặt, tự tẩy
sạch phấn son và làm thay đổi sự sinh động của tóc.
- Xong rồi - anh nói và hiện ra trước Angelique như cô trông thấy anh
trong buổi tối của vụ cướp ở Paris - xong rồi. Anh đã thoả mái để bàn luận
với bố vợ của anh.
- Anh đi đâu ? Cô nói và lao đến trước cửa
- Không sao ! Gặp các ngài ấy.
- Anh không đi đâu cả !
- Tại sao ?
- Nhưng nếu họ giết anh ?
- Giết anh ?
-Đấy là điều họ muốn, giết anh..., giấu xác của anh nơi nào đó... Ai mà
biết được ?
- Được thôi - anh nói — về phương điện của họ, họ có lý. Nhưng nếu
anh không đến trước họ, thì chính họ sẽ đến. Không phải cái cửa này ngăn
được họ dừng lại... Nếu không phải là em, anh nghĩ thế. Vì vậy tốt nhất là
kết thúc.
- Anh đi theo em - Angelique ra lệnh.
Cồ giơ chiếc đèn lên chiếu sáng cho cả hai, bước vào phòng mình, đẩy
chiếc tủ gương chuyển dịch trên những bánh xe được giấu kín, rẽ một tấm
thảm cũ phủ tường và nói:
- Đây là một cái cửa lâu ngày không dùng đến. Ba em nghĩ là đã mất
chìa khoá. Nó đây. Anh mở ra đi. Một cầu thang được xây áp vào tường, nó
dẫn anh xuống dưới tận cùng của tháp. Anh chỉ rút những then cài của
chiếc cửa thứ hai, anh sẽ được tự do.
Anh kinh ngạc và bỗng nhiên anh hiểu được toàn bộ cách cư xử của
Angelique. Trước vẻ mặt đượm buồn đó, vô duyên đó, nhưng với một sự
dịu dàng như thế, anh sững lại một lát, bối rối và hầu như ngượng ngùng.
Anh không cười nữa. Một tình cảm kính trọng pha lẫn sự ăn năn và lòng
nhân từ thấm đượm trong anh.
- Tại sao em cứu tôi ? - anh thì thầm.