Một bàn tay nắm lấy bàn tay anh.
Anh lùi lại, định văng ra.
Nhưng có ai đó từ một lùm cây hiện ra khi anh lướt qua, và một giọng
nói cất lên với anh:
- Anh im lặng... Đừng nói gì cả...
Anh nhận ra vợ anh Angelique.
- Chuyện gì thế ?- Anh hỏi
Vợ anh thì thầm rất nhỏ đến mức các từ như không thành tiếng:
- Người ta rình anh... chúng ở kia, trong chỗ đổ nát, có cả súng...
- Ai ?
- Im lặng... Hãy nghe...
Họ đứng im trong một lát, rồi cô nói:
- Chúng không động đậy... có thể chúng không nghe tiếng em... Chúng ta
quay lại thôi...
- Nhưng...
- Đi theo em !
Giọng nói rất khẩn thiết đến mức anh nghe theo, mà không hỏi gì cả.
Nhưng bỗng nhiên cô hốt hoảng.
- Chạy thôi... Chúng đến đấy... Em tin như vậy...
Thực tế, có tiếng chân bước.
Thế là, vội vàng, cô vẫn cầm tay anh, với một sức mạnh không gì cản
nổi, cô kéo anh đi theo một đường tắt mà cô không do dự đi theo những
khúc quanh co mặc dù trời tối và gai góc. Thế rồi, rất nhanh họ đến được
cầu rút.
Cô luồn cánh tay của mình dưới cánh tay anh. Người gác chào họ. Họ đi
qua khoảng sân rộng, bước vào lâu đài. Cô dắt anh đến tận ngôi tháp ở góc
cả hai người ở đó.
- Anh vào đi - cô nói.
- Chỗ em à ?
- Vâng.
Hai người đàn bà phục vụ phòng chờ họ. Với lệnh của cô chủ, họ rút về
phòng của họ ở lầu ba.