Nhưng Angelique cùng chồng đến căn hộ của cô chiếm giữ ở tầng trệt
của một cái tháp xây vào bên sườn trái của lâu đài. Đến thềm cửa lâu đài,
chồng cô nói với cô:
- Tôi sẽ đi dạo một lát, Angelique ạ, khi tôi quay lại, cô có đồng ý tiếp
tôi không ?
- Hẳn là có - cô nói.
Anh rời khỏi cô và leo lên lầu một, khóa cửa, nhẹ nhàng mở một cánh
cửa sổ mở ra đồng quê rồi cúi nhìn xuống dưới. Ở chân ngọn tháp cách bốn
mươi mét ở phía dưới anh, anh để ý đến một hình bóng. Anh huýt sáo. Một
tiếng huýt nhỏ đáp lại anh.
Thế là anh rút ở ngăn tủ ra một chiếc cặp da nhét đầy chứng phiếu, bọc
trong một mảnh vải đen và buộc chằng dây lại. Rồi anh ngồi trước bàn của
mình và viết:
“Hãy vui lòng nhận sự uỷ nhiệm của tôi, vì tôi thấy nguy hiểm khi ra
khỏi lâu đài với gói to đựng chứng phiếu. Tất cả ở trong này. Anh hãy dùng
xe máy của anh đến Paris để đáp chuyến tàu sáng đi Bruxelles. Ở đấy, anh
sẽ giao lại giá trị cho L... để anh ta sẽ chuyển dịch ngay.
L.
Tái bút. - Khi đến Cây sồi Lớn hãy nói với các chiến hữu là tôi sẽ gặp
họ. Tôi có chỉ thị sau cho họ. Kể ra tất cả đều trôi chảy. Không ai ở đây
nghi ngờ”.
Anh buộc lá thư lên trên gói rồi từ cửa sổ anh thả tất cả xuống bằng một
sợi dây.
- Tốt, thế là xong - anh tự nhủ - ta rất bình tĩnh.
Anh kiên nhẫn trong vài phút nữa, dạo qua căn phòng, mỉm cười với hai
bức chân dung của các ông già quý tộc treo trên tường:
- Horace de Sarjeau-Vendôme, thống chế nước Pháp ...Le Grand Condé...
Tôi có lời chào các ngài, các cụ tổ tiên của tôi. Lupin de SarJeau-Vendôme
sẽ xứng danh với các ngài.
Cuối cùng, thời khắc đã đến, anh cầm mũ rồi đi xuống.
Nhưng ở tầng trệt, Angelique từ căn hộ của mình hiện ra và kêu lên,
nhớn nhác: