- Này... tôi đề nghị anh... tốt nhất là...
Và ngay khi ấy, không nói gì hơn, cô trở về phòng của cô, để lại cho
chồng một cái nhìn kinh hãi và điên loạn.
- “Cô ấy ốm" - anh nghĩ - Đám cưới, đối với cô, không thành công.
Anh châm một điếu thuốc lá và kết luận, không cho sự việc xảy ra là có
tầm quan trọng đáng làm cho anh ngạc nhiên: “Tội nghiệp cho Angelique !
Tất cả sẽ kết thúc bằng một sự ly hôn...
Bên ngoài, lờ mờ tối, bầu trời đầy mây.
Những tên đầy tớ đóng các cửa của lâu đài. Không có ánh sáng lọt ra
ngoài cửa sổ. Công tước có thói quen ngủ sau bữa ăn.
Khi đi qua trước chỗ ở của người gác và bước lên cầu rút, anh nói:
- Cứ để cửa mở, tôi đi một vòng rồi trở lại. Con đường đi tuần ở bên
phải, dọc theo những thành luỹ cũ ngày xưa. Vòng quanh lâu đài thành một
khoảng vây quanh thứ hai rất rộng đến tận một cửa ngầm mà ngày nay hầu
như đã hư hỏng.
Con đường ấy vòng qua một ngọn đồi và dẫn tiếp đến sườn của một
thung lũng nhỏ, hiểm trở, bên trái viền bằng những bụi cây rậm.
- Nơi đây thật tuyệt vời cho một cuộc mai phục – anh nói - Đúng là một
chỗ vắng vẻ thật nguy hiểm.
Anh dừng lại, ngỡ là mình nghe có tiếng động. Nhưng không; đó là tiếng
xào xạc của lá cây. Một hòn đá lăn xuống sườn dốc, nẩy lên ở những chỗ
gồ ghề của đất đá, Nhưng thật kỳ cục, không có gì làm cho anh lo lắng, anh
lại bắt đầu bước. Gió mạnh từ biển thổi vào chỗ anh qua phía trên những
bình nguyên của bán đảo, anh vui vẻ hít đầy phổi.
“Cuộc sống tốt biết mấy ! Anh tự nhủ - còn rất trẻ, quý tộc già đời, triệu
triệu phú, liệu người ta có thể mơ màng gì hơn, hỡi Lupin de Sarjeau –
Vendôme ?”
Ở một khoảng cách ngắn, anh thấy hình bóng đen của nhà thờ trong bóng
tối mà những sự đổ nát cao hơn mặt đường vài ba mét. Những giọt nước
mưa bắt đầu rơi xuống, anh nghe một chiếc đồng hồ treo điểm chín tiếng.
Anh bước vội. Có một dốc xuống, lại một dốc lên. Và, bất thình lình anh
dừng lại.