Xa xa có tiếng nổ giòn. Ba tên cướp đeo mặt nạ và hai người hành khách
đánh nhau trong ngăn cuối. Gần như ngay tức khắc, một trong ba tên cướp
chạy qua, tay xách một chiếc va-li con, dáng điệu luống cuống.
Trong một hai phút, đoàn tàu chạy chậm lại. Có thể công việc sửa chữa
trên đường ray đã làm cho con tàu hãm tốc độ và đây là thời điểm được
chọn cho cuộc tấn công của bọn cướp.
Raoul thất vọng, hoàn toàn bị gò bó trong dây trói. Bất lực, anh chỉ nói
được với cô gái, mặc dù miệng anh còn bị ứ đầy giẻ:
- Cô cứ ráng sức chịu đựng, tôi đề nghị cô…rồi tôi sẽ săn sóc cô...
Nhưng cô làm sao thế ? Có đau lắm không ?
Những tên cướp chắc đã bóp cổ cô gái quá mạnh đã làm cho cô bị nghẹt
và gãy cổ vì mặt cô đã bầm tím và co giật nhiều, biểu thị triệu chứng ngạt
thở. Raoul có cảm giác là cô sắp chết. Cô hổn hển và run rẩy từ đầu đến
chân.
Nửa thân trên của cô gái cong gập về phía Raoul. Anh nhận thấy tiếng
thở khan của cô và giữa những tiếng rên yếu ớt của sự kiệt sức, cô ú ớ nói
trong sự đuối hơi được mấy từ tiếng Anh :
- Ông... ông nghe tôi nói... tôi chết... đây !
- Không đâu. Anh hoảng hốt. Cô cố gắng nhổm lên để với được chỗ
chuông báo nguy...
Cô gái không còn sức. Và không còn một sự may mắn nào để cho Raoul
thoát ra được mặc dù nghị lực siêu phàm trong mọi cố gắng của anh đã lên
đến tột độ.
Anh vốn quen làm cho ý chí của mình phải chiến thắng, thắng bằng mọi
giá nên đau lòng vô kể khi anh chỉ là người bất lực chứng kiến cái chết đau
thương này.
Những việc xảy ra thoát khỏi sự kiềm chế của anh và quay cuồng xung
quanh anh trong một trận cuồng phong đến chóng mặt.
Một tên đeo mặt nạ nữa lại đi qua, khoác một túi du lịch, tay lăm le khẩu
súng ngắn. Lại một tên thứ ba đi đằng sau. Ở kia, có lẽ hai người hành
khách đã bị đánh gục, không chống cự nữa. Người ta đã chạy đến hiện
trường quá muộn nên những tên giết người đã an toàn chạy thoát.