nếu tổ chức đội săn lùng khắp xung quanh và dọc theo đường quốc lộ thì có
thể bắt được. Chúng tôi biết vùng này.
Marescal nói những lời rắn rỏi với những cử chỉ khô khan và một dáng
vẻ quyết đoán.
Raoul mỗi lúc một ngạc nhiên, và trong trường hợp ấy anh đã lấy lại
đuợc bình tĩnh của mình. Người đàn ông ấy làm gì, ở đâu ? Và cái gì đã
khiến cho hắn có được lòng tin vững chắc vào khả năng của hắn như vậy ?
Có đúng là vì muốn che giấu điều gì đấy dưới cái vỏ hào nhoáng bên ngoài
mà các nhân vật như vậy thường làm ra vẻ tự tin đến thế ?
Rồi làm sao mà quên được rằng Marescal đã theo dõi cô Bakefield suốt
cả buổi chiều, rằng gã rình nàng trước giờ khởi hành, rằng gã đã có mặt ở
đấy, có lẽ trên toa xe số 4, nơi tiến hành vụ án mạng. Rồi từ một toa xe này
đi sang toa xe khác, chiếc cầu nối toa... chiếc cầu nối, từ đây ba tên cướp
đeo mặt nạ đã xuất hiện, và tên thứ nhất đã có thể quay trở lại... Tên này
phải chăng là nhân vật bây giờ đang “ra vẻ ta đây, và lên nước chỉ huy ?”
Hành khách đã xuống hết khỏi toa xe, chỉ còn lại mỗi mình người soát
vé. Raoul trở về chỗ của mình, bị ngăn lại, anh liền lên tiếng:
- Sao lại thế, thưa ông ! Chắc chắn là ông Marescal không biết sự việc.
Sao lại như vậy được ? Nhưng tôi đã ở đấy và tôi phải trở lại đấy.
Marescal đáp lại:
- Không được ông ạ, toàn bộ nơi xảy ra vụ giết người thuộc quyền của cơ
quan pháp luật phụ trách và không có ai có thể vào đấy mà không được
phép.
Người soát vé can thiệp:
- Người hành khách này là một trong những nạn nhân của vụ tấn công.
Chúng đã trói ông và trấn lột tiền bạc của ông.
- Tôi lấy làm tiếc - Marescal nói - nhưng mệnh lệnh là dứt khoát.
- Mệnh lệnh nào ?- Raoul nổi cáu.
- Mệnh lệnh của tôi !
Raoul đứng khoanh tay:
- Nhưng thưa ông, rút cuộc ông nói đến luật pháp nào ? Có phải chính
ông làm ra luật pháp cho chúng tôi bằng một sự ngạo mạn mà chính những