Marescal vào phòng, vẫn tiếp tục nói với những người ở ngoài nhằm
giấu họ, không cho họ biết hình dạng bất động mà gã chỉ muốn được một
mình ngắm nhìn. Raoul ngồi cách đó một đoạn, những chiếc hòm che khuất
nên Marsecal không nhìn thấy.
Tên mật thám dừng lại và nói to:
- Hình như còn ngủ... Này ! Ông bạn, không có cách nào để nói chuyện
một lúc sao ?
Hắn lấy chiếc đèn pin trong túi ra, rọi một chùm ánh sáng. Hắn chỉ nhìn
thấy một chiếc mũ lưỡi trai và hai cánh tay khoanh vòng vào nhau. Hắn gỡ
tay ra và nâng chiếc mũ lên.
- Thế đấy - hắn nói rất nhỏ - Một con đàn bà... Một con đàn bà tóc hoe !
Nào cô bé, ngẩng bộ mặt non choẹt cho ta xem nào !
Hắn chụp tay lên đầu người tù, dùng sức mạnh xoay ra. Điều hắn nhìn
thấy thật là lùng ! Không ngờ được một sự thật khó tin đến thế. Hắn thì
thầm: “Không, không thể chấp nhận được!”
Hắn quan sát cửa ra vào, không muốn những người khác đến gần. Rồi
hắn giật mạnh mũ lưỡi trai. Khuôn mặt lộ ra đầy đặn, sáng sủa.
- “Cô ấy ! Cô ấy ! - Hắn thì thầm - Ta điên mất rồi... Trời, không thể nào
tin được... Cô ấy ở đây ! Cô ấy, một tên giết người ! Cô ấy !... Cô ấy mà
vậy à !”
Hắn cúi xuống thấp hơn. Nữ tù nhân không hề nói năng động đậy. Nét
mặt xanh xao của cô không có một chút co giật nào, còn Marescal thì hổn
hển nói với cô:
- Chính cô ? Thật kì quái làm sao ? Như vậy là cô đã giết người. Mà lính
sen đầm đã bắt được cô ! Rồi cô đang ở đâu đây, cô? Có thể như thế được ư
?
Hình như cô gái đã ngủ thật, Marescal im lặng. Có thực là cô ấy ngủ
không ? Hắn nói:
- Đúng rồi. Đừng động đậy. Ta sẽ bảo những người kia lánh đi, và trở về.
Một giờ nữa, ta sẽ ở đây, rồi nói chuyện sau... à ! cần phải thật êm cô bé ạ.
Hắn muốn nói gì nhỉ ? Hắn muốn đề xuất với cô một sự mặc cả ghê tởm
nào chăng ? Thực ra, (Raoul đoán thế) không chắc hắn có ý đồ nhất định.