Trên sân ga có tiếng bước chân đến gần và anh nhận thấy có tiếng nói
của Marescal. Raoul ra lệnh:
- Không được động đậy ! Chúng đến đấy ! Chúng đến sớm hơn là tôi
nghĩ. Cô nghe thấy gì không ?
- Ôi tôi sợ lắm ! Cô gái ấp úng. Theo tôi thì giọng nói ấy... Lạy Chúa tôi !
Liệu có phải không ?
- Đúng rồi. Đấy là giọng nói của Marescal, kẻ thù của cô... Nhưng đừng
sợ, cô còn nhớ chiều nay trên đại lộ, có một người đã can thiệp giữa cô và
hắn ? Chính tôi đấy, tôi mong cô đừng sợ.
- Nhưng, ông ấy sẽ đến...
- Không chắc đâu...
- Nhưng nếu đến thật...?
- Cứ làm như đang ngủ, bị ngất... Cô vòng tay lại, gục đầu vào đây... và
đừng động đậy.
- Nhưng ông ấy cố để xem mặt ? Nếu nhận ra tôi thì sao ?
- Đừng trả lời gì cả. Dù thế nào cũng đừng hé răng. Marescal chưa can
thiệp ngay đâu. Hắn còn suy nghĩ... và rồi...
Raoul bồn chồn không yên. Anh cho rằng chắc là Marescal nóng lòng
muốn biết hắn có nhầm hay không và tên cướp có thật là một người đàn bà
không. Hắn sẽ tiến hành hỏi cung ngay và dù sao cũng có sự thận trọng tối
thiểu là tự mình kiểm tra nơi giam giữ.
Sự thực, ngay sau đấy, Marescal kêu lên vui vẻ:
- Này, ông sếp ga, thế là có chuyện mới đấy ! Một tên tù ở chỗ ông ! Mà
là tên tù thượng hạng đấy nhé ! Ga Beaucourt sẽ trở thành nổi tiếng... Ông
đội trưởng sen đầm ạ, chỗ này, theo tôi là biết chọn đấy. Tôi tin là không
thể làm tốt hơn được nữa. Để thận trọng tôi sẽ bảo đảm.
Như vậy, ngay từ đầu, hắn đi thẳng vào việc như Raoul đã đoán trước.
Cuộc đấu kinh khủng giữa tên đàn ông ấy và cô gái trẻ. Một vài cử chỉ, một
vài lời nói, và cô gái mắt màu lục sẽ bị gục, không phương cứu chữa. Raoul
chỉ có bài chuồn. Nhưng như thế là từ bỏ toàn bộ hy vọng và sẽ lao vào
theo dõi cả một lũ địch thủ, không cho phép anh bắt đầu lại ý định của
mình. Vậy là anh chỉ có cách phó thác vào may rủi.