- Cô cứ nằm hẳn trên đầu gối của tôi và hãy hiểu cho tôi. Chiếc xe mà
chúng ta nghe tiếng là chiếc xe của người thầy thuốc được phái đến. Tôi sẽ
gạt bỏ người thầy thuốc và trói lại thật êm vào một gốc cây. Chúng ta lên xe
của ông và đi suốt đêm cho đến một ga nào đấy ở tuyến khác.
Cô gái không trả lời. Cô ngờ vực điều vừa nghe được. Bàn tay của cô trở
nên nóng bỏng. Cô ấp úng như thế trong cơn mê sảng:
- Tôi không giết người ! Tôi không giết người.
- Cô im đi. Raoul ngắt lời cô gái. Chúng ta sẽ nói sau. Cả hai đều im
lặng. Sự yên lặng sâu lắng của đồng ruộng trải qua xung quanh họ trong
không gian im lìm và yên ổn. Chỉ riêng có tiếng vó ngựa là thỉnh thoảng cất
lên trong bóng đêm mù mịt. Hai ba lần họ nhìn thấy ánh đèn của chiếc xe
soi sáng một khoảng cách lờ mờ, những chiếc đèn giống như những con
mắt giương to, không một tiếng la hét, không một triệu chứng chẳng lành
nào ở phía trước nhà ga.
Raoul nghĩ đến hoàn cảnh lạ lùng, nghĩ đến người đàn bà bí ẩn giết
người mà trái tim đang đập mạnh đến mức anh cảm thấy được nhịp đập
điên loạn. Nó gợi lại cho anh hình ảnh của một cô gái Paris chỉ mới cách
đây tám chín giờ còn vui vẻ, hồn nhiên là thế, không có gì lo lắng rõ rệt.
Hai hình ảnh ấy hết sức khác nhau đang hoà lẫn trong tiềm thức của anh.
Kỷ niệm về hình ảnh chói lọi làm nhẹ bớt lòng căm thù của anh đối với cô
gái đã giết chết cô gái nước Anh. Nhưng anh có căm thù không ? Anh bám
lấy lời ấy và nghiệt ngã nghĩ rằng:
“Ta căm thù cô ấy. Dù có nói gì đi nữa thì cô ấy cũng đã giết... Cô gái
người Anh chết do sai lầm của cô gái Paris này và của đồng bọn... Ta căm
thù cô ấy... Miss Bakefield phải được ta trả thù.”
Nhưng anh không nói gì đến toàn bộ những điều ấy, mà trái lại, anh nhận
thấy những lời nói dịu dàng lại tự thóat ra từ cửa miệng anh:
- Nỗi bất hạnh đổ xuống những con người khi họ không nghĩ đến những
điều ấy phải không ? Người ta sung sướng, người ta sống, thế rồi tội ác qua
đi. Nhưng tất cả sẽ ổn thoả... Cô hãy tin ở tôi. Rồi mọi việc sẽ phẳng lặng...
Raoul có cảm giác như cô gái dần dần bình tĩnh lại, tay chân, đầu óc
không còn bồn chồn bởi sự lo lắng luôn luôn giày vò. Nỗi đau đã dịu