- Có chứ, nhưng...
- Nhưng sao ?
- Đấy là một cái bao vải.
Khi không còn đuổi theo những tên trốn chạy, trong số những lý do, hẳn
Raoul còn có lý do là: cần phải trả thù ! Bị nhạo báng, anh muốn đến lượt
mình được nhạo báng lại và chế giễu một người khác như người ta đã chế
giễu anh. Marescal còn đây, người mà anh đã xác định là hy vọng có thể
moi được của hấn những bí mật qua chuyện trò riêng với hắn và sự suy sụp
của Marescal đã làm cho anh hơi xúc động.
Anh nói khi Marescal tỏ ra thất vọng:
- Đúng là một tai họa.
- Một tai họa ! Tên cớm khẳng định.
- Thế ông không có một dấu vết nào à ?
- Hoàn toàn không.
- Không có một dấu vết nào mới của tên tòng phạm ?
- Tên tòng phạm nào ?
- Tên đã cùng phối hợp vượt ngục ấy mà.
- Nhưng không phải là không có ! Chúng tôi thấy những dấu giầy của
hắn hầu như khấp nơi, chủ yếu là trong rừng cây, ấy mà lúc ra khỏi ga,
trong một vũng bùn cạnh một vết giầy không gót, người ta còn thấy cả
những vết giầy hoàn toàn khác... một nhỏ hơn... đế giầy nhỏ hơn.
Raoul kéo lê đôi giầy dính bùn của mình thu sâu vào sâu dưới gầm ghế,
rồi có vẻ như rất quan tâm:
- Vậy thì phải có kẻ nào ở bên ngoài rồi !
- Chắc chắn có. Và theo tôi, cái tên nào đấy lấy cả xe của thầy thuốc để
trốn với con mẹ giết người.
- Của thầy thuốc ?
- Nếu không thì đã trông thấy ông ấy đến, ông thầy thuốc ý mà, có phải
không nào ? Và nếu người ta không trông thấy ông ấy thì chắc là ông đã bị
xô xuống khỏi xe và bị vùi xuống một cái hố rồi.
- Một chiếc xe, thế thì đuổi kịp được đây.
- Ông nói sao ?